[ONESHOT][KOOKMIN] (NC 17) CHỈ VÌ HIỂU LẦM

11.3K 525 56
                                    

Nhớ đọc đến #RamKyo_mino mới hết chap nhau chỉ sợ wattpad ăn gian hết 1 đoạn thôi, lần này là đăng lại lần hai rồi đó hụ hụ, khi nãy đăng xong rồi tự nhiên 15p sau nó mất tiêu huhu

-----------------------------------------------------------------------

"Xin chào, tôi là Park Jimin năm nay 21 tuổi hiện đang sống tại Seoul với "chồng" của mình, chắc bạn hơi bất ngờ khi tôi là nam nhân nhưng lại có chồng, sự thật ra là gia đình hai bên của chúng tôi có hôn ước từ nhỏ dù là nam hay nữ chúng tôi đều phải cưới nhau và mọi sự đau khổ của tôi bắt đầu từ chuyện này, cưới nhau đã 1 năm anh ấy không hề chửi mắng hay đánh đập tôi, vì đối với anh ấy tôi dường như không hề tồn tại, anh ấy không hề xem tôi là vợ cũng không hề chạm vào người tôi mang danh nghĩa là vợ chồng nhưng phòng ngủ chỉ của riêng mình tôi, anh ấy không bao giờ ngủ ở đây, có lẽ anh ấy kì thị tôi là nam nhân và chán ghét mối quan hệ này, hiện tại anh ấy là tổng giám đốc của một công ty rất lớn à mà tôi quên nói một chuyện đó là anh ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi đó hihi nhưng anh ấy hơn tôi về mọi mặt, anh ấy rất thông minh và tài giỏi nên đã sớm được tiếp nhận công ty của ba anh ấy, vào sáng sớm anh ấy đã ra ngoài, công việc của tôi là ở nhà dọn dẹp nhà cửa đến chiều nấu ăn đợi anh ấy về nhà để cùng nhau ăn cơm nhưng không bao giờ có cảnh đó diễn ra, lúc nào tôi cũng ngồi đó đợi đến lúc thức ăn nguội, đem đi hâm nóng lại xong rồi lại đợi, tôi ngủ quên trên bàn ăn đến nữa đêm anh ấy vẫn chưa về, gom hết thức ăn bỏ vào thùng rác, đi lên phòng úp mặt xuống gối khóc đến lúc ngủ thiếp đi, việc này cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn suốt 1 năm qua. Tại sao không ly hôn? Đó là câu hỏi chắc hẵn rất nhiều người đặt ra nếu nghe tôi kể về chuyện này, rất đơn giản vì "Tôi yêu Jeon JungKook", Jeon JungKook là tên của chồng tôi, một cái tên rất đẹp phải không, và anh ấy cũng rất đẹp, gương mặt với làn da trắng đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi cao thập phần đẹp, chính vì thế tôi yêu anh ngay lần đầu gặp mặt, nhưng còn anh không hề nhìn tôi lấy 1 lần, tôi biết tôi không xinh đẹp, người ngoài chỉ nói là tôi đáng yêu mà thôi, và tôi còn là nam nhân có lẽ anh mong muốn vợ anh sẽ là một người con gái xinh đẹp dịu dàng hai người cưới nhau rồi cùng sinh ra những đứa con đáng yêu, đó là điều tôi không thể nào cho anh được, và có lẽ hiện giờ anh cũng đã có nữ nhân khác bên ngoài. Tôi không hề trách anh dù chỉ một lần, chỉ tự trách bản thân mình tại sao không phải là nữ nhân để có thể mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn.

Hôm nay là một ngày khác đẹp, tôi đang hì hụt trong bếp làm bữa trưa, hôm nay tôi muốn đem bữa trưa cho anh ấy, cuối cùng cũng làm xong, đi đến công ty của JungKook, đây là lần đầu tôi đến đây, nhưng ai ở công ty cũng đều đã biết mặt tôi khi dự tiệc cưới của cả hai, tôi gật đầu chào mọi người rồi đi vào thang máy bấm số lên lầu cao nhất, không đến 5s tôi đã bước ra khỏi thang máy hướng về phía phòng có đề bảng "Tổng Giám Đối: Jeon JungKook", chợt nhận ra cửa không khóa, tôi đánh liều đẩy cửa bước vào, bỗng tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jeon JungKook chồng tôi và một nam nhân khác họ đang ôm nhau, mặt JungKook lúc này đang hướng ra cửa thoạt nhìn có vẻ gì đó rất vui, hộp cơm màu xanh với mẫu giấy nhắn màu vàng xinh xắn trên tay tôi rơi xuống tạo tiếng vang vì nó được làm bằng kim loại, âm thanh đó làm hai người kia giật mình buông ra nhìn về phía tôi, lúc đó tôi chỉ có thể nói "Tôi xin lỗi" rồi lập tức chạy ra khỏi nơi đó, tôi không muốn họ nhìn thấy nước mắt của một nam nhân yếu đuối như tôi, thật sự tim tôi rất đau, tôi đã tự chuẩn bị sẵn cho mình tâm lí là JungKook có người khác bên ngoài nhưng ngàn lần vạn lần tôi không nghĩ anh ấy có quan hệ với một nam nhân khác chứ không phải là nữ nhân, tôi luôn nghĩ anh ấy không thích nam nhân chán ghét quan hệ đồng tính nhưng bây giờ thì sao, JungKook ôm nam nhân khác để tôi thấy được, nếu là nam nhân thì tại sao không phải là tôi mà là người khác, có lẽ do tôi không xinh đẹp như nam nhân kia phải không? Tôi cứ chạy đến khi vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống, tôi cảm nhận được lòng bàn tay và đầu gối mình đang rướm máu, nhưng không quan tâm tôi quay đầu nhìn lại phía sau để tìm kiếm hy vọng rằng JungKook đang đuổi theo tôi ngay bây giờ sẽ chạy laị đỡ tôi lên ôm lấy tôi và nói rằng đó chỉ là hiểu lầm rồi nói anh ấy yêu tôi từ lâu nhưng chỉ là không nói ra, sau đó cúi xuống hôn tôi, nhưng....đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, hiện giờ trước mắt tôi là những người xa lạ đang nhìn tôi, không hề có bóng dáng của 1 Jeon JungKook nào hiện ra cả "Park Jimin, hãy thôi ảo tưởng đi" tôi cười như 1 tên điên rồi tự mình đứng dậy, đi về nhà, đẩy cửa phòng vào tôi lập tức nằm xuống chiếc giường kingsize trong phòng khóc nấc lên, đến lúc tôi tỉnh vậy đã khoảng 3h chiều dường như không có một dấu tích của việc JungKook quay về nhà tìm tôi để giải thích về chuyện đó, có lẽ anh ấy cũng không muốn giải thích, có thể JungKook còn vui khi tôi nhìn thấy cảnh đó, khi ở bên cạnh người mình yêu nhưng người đó không hề yêu mình trái tim anh ấy không thuộc về tôi, nếu day dưa mãi thì người đau khổ cũng chỉ một mình tôi, chỉ còn cách từ bỏ thì lúc đó trái tim tôi mới giảm bớt tổn thương và anh ấy cũng có thể ở bên người mà anh ấy yêu thương, tôi luôn mong JungKook hạnh phúc mặc dù hạnh phúc của anh ấy không có tôi thì tôi vẫn nguyện ý. 30 phút trôi qua, trong thời gian đó tôi đã thu dọn tất cả quần áo đồ đạc của mình tôi nghĩ có lẽ JungKook sẽ không muốn nhìn thấy một vật gì của tôi tồn tại ở nơi đây, điều đó sẽ làm cho anh ấy và nam nhân kia khó chịu, nhìn lên trên tường tim tôi khẽ nhói lên, nơi đó đang treo bức ảnh cưới của chúng tôi, lúc đó tôi cười rất tươi có lẽ vì quá hạnh phúc còn JungKook thì không hề nở 1 nụ cười, lấy bức ảnh xuống tôi ôm nó cùng với hành lí của mình ra khỏi phòng khép cửa lại, trên chiếc bàn trong phòng có 1 tờ giấy ly hôn tôi đã kí sẵn tên ở đó, đặt bên cạnh là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, còn có 1 tờ giấy nhỏ gần đó với dòng chữ "Vĩnh biệt anh!Jeon JungKook! Anh đã được tự do""

[BTS] [KOOKMIN] [VMIN] [YOONMIN] TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ