Chương 1

6K 138 2
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào cổng trường cấp ba, tôi đã nghĩ đến điều đó từ khi vừa tỉnh dậy sáng nay. Tôi đã được vào một trường cấp ba danh tiếng-ngôi trường tôi đã mơ ước.

Tôi đi từng bước trên con đường xa lạ, mọi thứ thật lạ lẫm với tôi. Quang cảnh xung quanh thật sự đẹp hơn cả tôi tưởng tượng. A..a...đó chẳng phải là Tuyết Tuyết sao. Tuyết Tuyết-bạn thân của tôi năm cấp hai. Tôi gọi to:

-Tuyết Tuyết!

Cô bạn dường như bị tiếng gọi của tôi làm giật mình. Khi quay lại thấy người gọi là tôi, cô ấy mỉm cười rồi quay lại đi cùng tôi.

- Tiểu Ngôn! Chúng ta đi cùng nhau nha...

-Ừ! Tất nhiên rồi. Tớ rất vui.

Chúng tôi cùng vào trường và phải mất kha khá thời gian để tìm đúng lớp học. Cuối cùng thì cũng tìm được lớp, lớp A-một trong những lớp chọn của trường. Chúng tôi tìm một chỗ ngồi cho mình. Vừa ổn định được vị trí thì cô giáo của chúng tôi bước vào. Cô mặc áo phông quần jean , tay rất thoải mái cầm một tập tài liệu gì đó. Khi cô ngồi vào ghế giáo viên thì trong lớp không còn tiếng nói chuyện nào nữa, chắc cô giáo rất hài lòng vì tôi thấy cô cười rất tươi.

-Chào các em, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Cô rất vui khi được chủ nhiệm lớp ta. Mong lớp ta sẽ luôn cùng nhau cố gắng.

Rồi cô mở tập tài liệu ra, thì ra đó là danh sách lớp và thông tin của các thành viên trong lớp. Điểm danh xong cô chỉ định một bạn là lớp trưởng-Hà Mặc Thần. Mà hình như trong lớp vẫn thiếu một người thì phải, vừa tôi thấy cô giáo điểm danh có tên ai đó mà không thấy trả lời. Đang suy nghĩ linh tinh thì ngoài cửa lớp có người đi vào. Mọi người dồn ánh mắt nhìn cậu ta. Cô giáo nhẹ nhàng:

-Em chắc là Lí Hạo Hạo. Buổi đầu đã đến muộn rồi sao? Em tìm một chỗ ngồi đi và rút kinh nghiệm lần sau đến đúng giờ nha.

Cậu ta chỉ gật đầu mà không nói gì, tìm đại một chỗ trống mà ngồi xuống.

Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi kết thúc buổi học. Tôi cứ nghĩ rằng khi lên cấp ba mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như khi tôi học cấp hai. Tôi sẽ có thêm nhiều bạn mới hơn, sẽ vui hơn, thú vị hơn. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, vào sáng hôm sau, tôi đang đi trên sân trường thì Lí Hạo Hạo va vào, tôi bị ngã nhưng không đau lắm. Mặc dù làm tôi ngã nhưng cậu ta không thèm nhìn mà chỉ buông câu:

- Xin lỗi!

Rồi đi thẳng. Tôi chẳng nghe ra chút hối lỗi nào trong câu nói của cậu ta. Con người đâu mà kiêu ngạo. Trong tuần đó cậu ta va vào tôi không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng không xin lỗi. Tôi cũng không để ý đến chuyện đó nữa, coi như mình va phải một cái cây đi-một cây xương rồng khó chịu. Từ đó tôi đặt biệt danh cho cậu ta là "cactus". Biệt danh đó thật hợp với con người ngang ngạnh như cậu ta. Đặc biệt là chiều hôm thứ năm, tôi đang bê một chồng sách mà tôi mượn được từ thư viện về lớp, bỗng không biết tên Lí Hạo Hạo từ đâu chạy va thẳng vào tôi làm chồng sách văng tung tóe, không những thế tay tôi còn bị sượt xuống đất và chảy máu. Tôi đứng dậy thì đã thấy cậu ta định bỏ đi, tôi không nhịn được nữa túm lấy tay cậu ta, nói:

- Lí Hạo Hạo! Cậu có nhìn không vậy, đường rộng như này mà cậu va vào tôi?

Cậu ta hất tay tôi, ngạo mạn:

- Tôi thích vậy!

Xong, cậu ta quay đi, miệng huýt sáo như không có gì xảy ra. Tôi túm tay, kéo tên đó quay ra và không nể tình cho hắn ăn ngay một cái tát rồi trở lại nhặt sách. Tên Lí Hạo Hạo đứng trơ ra ôm mặt. Tôi nghĩ:"Chắc sau đó cậu ta sẽ khóc và về mách mẹ". Nhưng khi nhìn lại tôi thấy cậu ta cười một cái lạnh lùng rồi quay đi. Vừa đi vào lớp tôi vừa nghĩ :"không hiểu tại sao khi vừa bị ăn cái tát mà cậu ta còn cười được?". Tay bị thương mà lại bê chồng sách, tay tôi càng chảy máu nhiều. Về đến lớp, tôi cất chồng sách đi và ngồi vào chỗ lấy giấy ăn lau đi vết máu.

-Ui da! Đau quá!-Tôi lỡ hét lên, nhưng may là tan học rồi nên không có ai ở đây.

Bỗng một giọng nói vang lên làm tôi quay lại.

-Cậu bị thương à?


Em là của riêng anhWhere stories live. Discover now