Chap 1: Mở đầu

4.9K 232 22
                                    

Rầm.....
Ở trong một ngôi nhà hoang ở đâu đó có một tiếng nổ banh trời, tên đó ngã xuống sàn máu văng tung tóe, tiếng nỗ không chỉ khiến cho những người đứng bên cạnh giật mình mà những con chim non cũng phải giật mình theo.... Phùu,
" Tiểu Lộc, cậu cao tay lên rồi đó" Bạch Hiền nói khẽ
" Cũng chẳng cao tay bao nhiêu đâu Tiểu Bạch à, thôi chúng ta về nào" Nó ung dung nói
" Được rồi, mọi người dọn dẹp hiện trường nhé"
Nói rồi cả hai cũng nhau sải bước lên chiếc BMW S1000RR bóng loáng hướng về một nơi quen thuộc. Thả mình trên chiếc ôtô có 1 không 2 trên thê giới cả hai như đang hùa mình vào thế giới của riêng họ, hai chuếc xe cứ lượn cứ lắc cứ, rồ ga làm cả thành phố Bắc Kinh ai cũng phải giật mình né sang một bên.

"Hắc, đến nơi rồi"
"Tiểu Bạch, xuống xe đi cậu" gõ cửa kính xe bạn mình nhắc khéo"

Cách đó ở Thượng Hải, cũng ở một bãi đất trống nào đó, có một đám đông, hoãng loạn, đang đánh nhau. Tiếng Lưỡi rều, gậy kêu vang lên và chúng va vào nhau. Cách đấy có một tên đang cố gắng đánh lén ai đó nhưng chợt...
Bùm.... Tên đó ngã xuống đất....

Và Bùm.... Bùm.... Bùm
Tiếp đó lần lượt những tên đàn em của tên đó đều ngã xuống sau tiếng Bùm vang lên. Kẻ bị đánh lén không ai khác chính là Ngô thiếu gia... Lúc tên đó đanh định đang chợt có linh cảm gì đấy khiến hắn rút súng ra, xoay mình một các ngoạn mục, nhắm vào đầu thù địch bắn một cách nhanh chóng. Chưa kịp để mấy tên đàn em của tên đó định thần, hắn lần lượt bắn bỏ từng người từng người một.

Sau đó chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ nhìn thấy trong bãi đất trống đó hàng loạt hàng loạt người chết, và giữa bãi đất đó chẳng biết cây xanh lá cỏ đâu, chỉ nhìn thấy máu toàn máu.

"Huân, tao nghĩ mình nên về thôi, ở đây hôi quá tanh bỏ mẹ tao ra ấy"
" Mày về đi, tao muốn hòa mình với thiên nhiên một lát"
"ĐCMM, thiên nhiên đâu tao đéo thấy chỉ thấy toàn mùi tanh thôi, không về thì bố mày về trước"
"Ấy, hahaa tao đùa chờ tao"

Nói rồi hai người bước đi, leo lên con môtô BMW S1000RR bóng loáng rồ ga về nơi mình đang túc. Từ nhỏ hai cậu đã qua Thượng Hải sống, không sống cùng gia đình. Bố Mẹ hai bên cũng là bạn thân từ nhỏ, nên cho hai đứa một căn biệt thự nhỏ khoảng vài trăm tỉ.

("TG: Mạ ôi, @@ vài trăm tỉ mà nhỏ á, cái mồm láo quá"
"Huân: Này cô kia, là cô viết chứ tôi đâu có nói"
"TG: Anh ôi, em đâu có nói anh nói đâu. Chỉ là ngạc nhiên quá mấy trăm tỉ mà kêu nhỏ @@"
"Huân: À ừm, nhà anh giàu mà nhiêu đó thì bao nhiêu"
"TG: Cha nội nổ vừa thôi nổ banh nhà tui banh nhà nội kìa trời ơi"
"Huân: Giờ cô có biến đi không hử-_- , hay chờ tôi đá đít ra ngoài"
"TG: Á hahaa, em đi em đi anh đừng nóng *xách đít chạy* tạm biệt")

Ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô sát bờ biển. Căn nhà được xây dựng khá đặc biệt, hai tầng... Phía dưới có một căn hầm bí mật chứa rất nhiều rượu, do hắn nghiên cứu lâu năm... Các căn phòng được xây bằng cửa cách âm. Tầng 1 là phòng khách và, nhà bếp... Có cả nhà vệ sinh, nhìn ngoài thì nhỏ nhưng vào trong thật sự rất rộng. Về tầng hai thì, có rất nhiều phòng, những phòng đó đều có cửa cách âm. Phòng của hắn xát bên cửa sổ ngay bãi biển.

"Chào mừng hai thiếu gia" Đám hầu và quản gia cúi chào hai người họ
"Bác Lee, cho cháu hai chai rượu"
"Vâng, thưa thiếu gia"

[CHANBAEK-HUNHAN](FANFIC) Vợ Tôi Là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ