Chap 1: Trở về kiếp trước

2.4K 95 22
                                    


Hình Thiên Bình
Tại 1 ngôi nhà hoang gần bìa rừng.

_Nhóc con, ba ngươi xem ra cũng chậm chạp lắm- Một người đàn ông trung niên mặt mài hung tợn nhìn một cô gái chừng 18 tuổi đang ngồi trong góc tối sợ hãi.

_Đại ca...Đại ca...Hắn đã tới!- Một tên khác chạy vào có vẻ là là đàn em của người đàn ông kia chạy vào báo cho gã biết ba của cô gái kia đã tới.

Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc véc xám đã nhuộm máu tươi còn bốc mùi như mùi sắt gỉ, tay trái cầm vali, tay phải cầm súng, ông đán bay cánh cửa bước vào. Chưa được năm bước, một đám người áo đen xem ra là cao thủ cùng tên đại ca kia bước ra. Người đàn ông trung niên nhíu mày, cất giọng trong đó có pha một chút khinh thường đám người kia, một chút là lo láng cho đứa con gái nhỏ bé của mình:

_Song Ngư, Con gái ta đâu hả, Tử Trung?

_Song Minh, đưa tiền rồi nói!- Lão Tử Trung nghênh mặt nhìn Song Minh.

_Một tay giao tiền, một tay giao người!- Giọng Song Minh mười phần thì đã có chín phần là hàn khí bao quanh.

_Ok! Tụi bây dẫn nói ra!- Tử Trung ra lệnh cho đàn em dẫn cô gái tên Song Ngư ra.

A! Mặc dù bị bắt cóc nhưng đám người này không dụng tới một sợi tóc thiếu nữ tên Song Ngư. Người con gái này quả là tuyệt đẹp phải dùng từ nào để so sánh đây nhỉ? Làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết như những hạt ngọc trai đẹp nhất thế giới. Mái tóc đen mượt, óng ả, suông dài tới gần hông. Chiếc mũi xinh xinh cùng đôi môi hồng như bọng nước mà bóng bóng. Đặc biệt là đôi mắt đẹp tuyệt vời, đen láy, to tròn, hình như lúc nào cũng ngấn nước làm cho nó càng lấp lánh hơn. Hàng mi cong vút khẽ đọng cùng đôi chân mày lá liễu tự nhiên. Qủa là nghiêng thùng đổ nước à không là nghiêng nước nghiêng thành.

_Ba!- Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước mát vang lên làm đọng lòng người.

_Song Ngư!- Ba cô cũng xúc động không kém, ông chỉ có duy nhất đứa con gái này là món quà duy nhất mà vợ ông để lại trước khi rời bỏ thế gian.

_Mày để tiền ở giữa, người của tao sẽ dẫn con gái mày tới đó rồi nói sẽ tự chạy qua, người của ta sẽ lấy tiền, là giao dịch thành công.- Tử Trung cười đểu.

Đúng như lời Tử Trung nói, Song Minh quăng tiền vào giữa Song Ngư cũng vừa chạy qua, ông cởi trói cho con gái yêu quí của mình, cô ôm lấy không núc nở:

_Ba à, con...con thật sự...thật sự rất sợ!

_Không sao rồi, con gái! Có ba ở đây rồi đừng sợ!- Ông cũng rơi nước mắt, vuốt tóc, xót thương đứa con gái còn quan trọng hơn tính mạng của mình đang vô cùng hoảng sợ.

Đột nhiên, hắn- Tử Trung vỗ tay, cười như điên:

_Ha...ha...Thật cảm động lòng người...Nhưng chút nữa thôi hai người sẽ...

*Pằng* tiếng súng nổ,không phải tiếng súng của ba Song Ngư mà là tiếng súng của tên Tử Trung.

Một thân ảnh xoay người đỡ đạn

Máu đã nhiễm đỏ chiếc váy trắng tinh thôi

Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống

Một người đàn ông gào thét

Cằm súng bắn chết một đám người đầy tàn nhẫn

Mùi máu tanh khắp nơi

Ông chạy tới bên thân ảnh nhỏ

Không ngừng khóc, giọng nói run run

_Song Ngư! Con mau mở mắt ra cho ba! Chả phải...chả phải ba đã nói là...là...ba sẽ bảo vệ con sao! Sao...sao con có thể đỡ đạn cho ba.

_Con...con bảo vệ...vệ ba, người...người mà con...con yêu nhất! Ba- Song Ngư mấp máy, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn mỉm cười đưa tay sờ vào gò má người cha gia đẫm lệ rồi nụ cười cũng tắt, đôi mắt nhắm nghiền, cánh tay buông lõng, hơi thở tắt đi, cô đã ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh. Song Minh gào thét:

_Song Ngư!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Rồi ông lẩm bẩm:

_Nếu con đi rồi ta cũng sống làm gì thôi thì phá hủy nơi này vậy!- Ông lấy trong túi ra một mìn, ông bật công tắc.

*Típ* 3 *Típ* 2 *Típ* 1 *Bùm* - một tiếng nổ vang lên phá hủy mọi thứ...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại một nơi nào đó~~~~~~~~~~~~

_A!!! Đầu tôi! Đây là đâu ?- Song Ngư tỉnh dậy nhưng nàng đang ở đâu, nơi này chỉ toàn bóng tối, qua chút ánh sáng của ánh trăng nàng thấy được có một người mặc áo choàng đen đang quay lưng về phía mình, nàng đánh bạo, khẽ cất giọng:

_Ngươi là ai? Đây là đâu?

_Đây là nơi giao nhau giữa kiếp trước và kiếp này của cô còn ta là ai cô không cần biết! - Người đó là nam tử, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.

_Nơi giao nhau giữa kiếp trước và kiếp này của tôi sao! Chẳng phải tôi đã chết!- Cô thắc mắc.

_Đúng là cô đã chết nhưng vì kiếp trước cô chết oan còn chưa hoàn thành sứ mệnh mà bọn quỷ sai đã đưa cô đi đầu thai nên kiếp này sau khi chết cô phải trở về kiếp trước!- Nam nhân đó phân tích cho cô.

_Trở về kiếp trước, tôi có được gặp ba tôi không?

_Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng! Cô có muốn thử?- Âm khí vẫn như vậy, cao cao tại thượng.

_Được tôi thử!- Cô chắc chắn.

_Được vậy cô nên nhớ phải sống trong kí ức kiếp trước không để những chuyện kiếp này vướng bận.- Nói rồi Song Ngư biến mất, trên môi hắn nở một nụ cười, một nụ cười thâm sâu.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Cho mình sửa chút nha:

1. Song Ngư hiền lâu lâu phá phách 1 chút, 'Cầm,kì,thi,họa,kiếm' đều tinh thông.

{Fanfic 12 cung hoàng đạo} Kiếp trước ta yêu nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ