Chương 02

4.9K 385 63
                                    

Hãy nghe bài "Need You Now", bản Bossa Cover trong khi đọc chương 02. Bản thân Chuột thấy rằng, một bài hát được đánh theo điệu bossanova quả thực là một yếu tố không thể thiếu khi đọc cái gì đó thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng, và hơn cả là có liên quan đến nước Pháp.

Link youtube của bản nhạc đã được đính kèm ở phía trên, đừng bỏ lỡ nhé.

Dưa Chuột.
----------------
.
.
Thành phố Saint Tropez,

Mùa thu,

Mùa của những giàn hoa giấy rực tím, và những cơn mưa phùn không hề hẹn trước.

Bến cảng vào những ngày này thường rất yên ắng, không tấp nập như thường lệ. Saint Tropez tuy vẫn thế, nhưng hơi thở của nó đã bị cơn mưa phùn dai dẳng làm cho chậm lại đôi chút.

Le Papier, nhà hàng nhỏ xinh nằm bên cảng biển. Nơi có những ô cửa sổ bằng gỗ thông ốp kính trong suốt, và những chiếc bàn vuông được phủ bằng khăn trải hoạ tiết caro trắng-đỏ. Nơi có những bản tình ca du dương, luôn được mở với âm lượng vừa đủ nghe, khiến cho giai điệu của nó cứ văng vẳng bên tai. Nơi những món ăn thật ngon, những tách cà phê thật thơm được phục vụ, khiến thực khách không thể không nhớ mãi.

Le Papier, nơi những cuộc gặp gỡ tình cờ bỗng trở thành định mệnh...
.
.
Tách cà phê latte đúng chuẩn và lần chạm mặt giữa bếp trưởng Kim với cô gái khiếm thị đã là câu chuyện của một tuần trước. Và cô gái ấy, có lẽ vì phật lòng, hoặc có lẽ vì lí do nào đó, đã thôi không ghé lại Le Papier thêm một lần nào nữa.

Ngày hôm ấy, bằng hành động pha một tách cà phê latte mới và tự tay mang ra cho nàng, bếp trưởng Kim đã phần nhiều dẹp bỏ lòng kiêu hãnh ngất trời của mình, gián tiếp nói lời xin lỗi, mặc dù câu từ ấy chưa thật sự được hé ra. Kim Taeyeon là vậy, ngoài sử dụng một cách thành thạo các loại nồi niêu xoong chảo ra, những kĩ năng khác cậu ấy đều không hề muốn bỏ thời gian trau chuốt. Giao tiếp không giỏi, lời xin lỗi lại càng không hề biết nói, vậy mà hôm ấy chẳng hiểu sao Taeyeon lại chịu nhường bước. Từ xưa đến nay, ít khi Kim Taeyeon để cho bản thân làm gì sai, vậy nên kĩ năng mang tên "hối lỗi" có thể được coi là thứ thiếu cần thiết nhất.

Suốt một tuần qua, mỗi ngày ở Le Papier bỗng trở nên vô cùng bình thường, bình thường đến quái lạ. Không cãi vã, không đổ bể, cũng không ai bị đuổi, hiện tượng này từ trước tới nay chưa hề xảy ra. Là nhân viên của nhà hàng bỗng chốc đồng loạt khôn lên, là quản lý Choi đã không còn mê ăn hơn mê làm nữa, hay là bếp trưởng Kim, vì lí do nào đó mà chẳng còn tâm trí để mở mồm. Phải rồi, người quyết định vận mệnh của Le Papier phải là Chef Kim mới đúng chứ, mọi vấn đề đều xuất phát từ cậu ấy.

Người bếp trưởng khó tính, hay cằn nhằn đủ điều bất kể lớn nhỏ bỗng đi đâu mất, để lại một kẻ âm thầm lặng lẽ chỉ biết chúi đầu vào công việc, cả ngày chẳng hé miệng nói với ai lời nào mặc cho Le Papier có đang trong tình trạng đông khách muốn ná thở hay không. Điều duy nhất mà kẻ đó quan tâm không phải là đĩa có bị bể, cà phê có bị lỏng, hay bánh có bị quá lửa hay không, mà là chiếc bàn quen thuộc nơi cô gái khiếm thị vẫn thường ngồi mỗi khi ghé qua. Nơi ấy cả tuần nay vẫn luôn đầy khách, nhưng không một ai trong số họ là nàng.

LE PAPIER - NHÀ HÀNG BÊN CẢNG BIỂN [COMPLETED-TAENY-SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ