Phần 2

54.3K 392 151
                                    

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – CV 91: Đế hậu hiệp nghị.

Edit: 

Khuynh Thành.

Đừng sợ, là trẫm?

Không biết vì sao, đáp án này lại làm cho Thải Thải càng thêm sợ hãi. Đáng sợ nhất không phải là kẻ ác làm điều ác, mà chỉ sợ kẻ ác đột nhiên đổi tính, từ một con cáo lại biến thành dịu dàng đến nham hiểm, làm sao có thể không sợ đây?

Kết quả là nàng càng ngày càng run rẩy hơn.

Mà hắn thì lại càng thêm dịu dàng.

Sự dịu dàng đến tận xương tuỷ, cực kỳ giả tạo, làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến điển cố trăm năm cáo chúc tết gà kia.

“Trẫm nhìn thấy ngươi ngủ thật ngon, cho nên không nhẫn tâm đánh thức.” Bàn tay Sở Cuồng buông tay nàng ra, hướng về mái tóc của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang vuốt ve một con mèo để trấn an cảm xúc của nàng: “Mơ thấy cái gì vậy? Kể cho trẫm nghe một chút đi?”

Là ác mộng mà thôi, chỉ sợ đây cũng là một phần trong ác mộng ấy đi?

Thải Thải cứng ngắc, chậm rãi xoay người, ánh mắt hắn trong đêm tối thỉnh thoảng lại hiện lên một tia sáng rọi, bốn mắt nhìn nhau, chỉ sợ thần sắc giống như nhìn thấy quỷ này của Thải Thải, cũng đã được thu vào đáy mắt của Hoàng thượng lão gia đi? Một trận trầm mặc, trầm mặc rất lâu.

Đôi môi xinh đẹp của Sở Cuồng, nhếch lên, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ.

“Hoàng hậu, đây là lần đầu tiên, trẫm nhìn rõ dung nhan của nàng như vậy đấy.” Hắn chế nhạo, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, sau đó nhéo nhéo phần da hơi hồng do bị áp vào trên giường, “Nhìn gần như vậy, thật có một tư vị khác à nha.”

“Hình như ta đang mơ phải không?” Rốt cục nàng cũng nói ra câu nghẹn trong lòng đã lâu: “Vì cái gì ngươi lại còn ám ta, trong mơ tra tấn ta còn chưa đủ sao?” Thải Thải tủi thân, ánh mắt đã hơi ươn ướt, nước mắt rơi trên mặt, dừng trong lòng bàn tay của người nào đó. Sự thật chứng minh, hắn không hề nghĩ rằng thì ra sư ảnh hưởng của hắn ở trong lòng nàng lại mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa nữ nhân kiên cường cứng rắn này lại còn rơi lệ, hoàn toàn vượt qua ngoài ý muốn của hắn. Thì ra theo kế hoạch của hắn là, lấy sắc đẹp của mình, lừa gạt nữ tử này, sau đó đùa giỡn trong lòng bàn tay cũng xem như không có gì là khó khăn cả.

Sở Cuồng mang theo mục đích đã cân nhắc thật kỹ đến đây, cho nên lập tức vươn tay, lau nước mắt của nàng đi. Hạ quyết tâm, sau đó ôm nàng vào lồng ngực rắn chắc của mình, thân thể mềm mại của Thải Thải, mang lại cho hắn một cảm thụ vô cùng kỳ lạ. Ôm chặc nhau, đôi môi hắn dịu dàng dừng ở bên mặt nàng, sau đó đi đến sau tai nàng.

Vòng tay bao phủ ngực nàng cảm nhận được trái tim nàng đang mãnh liệt nảy lên.

Rốt cục hắn cũng đã chắc chắn được mình đã đại công cáo thành.

“Hoàng hậu, chỉ sợ đây là lần đầu tiên hai ta ở chung yên bình như vậy phải không?”

Đúng vậy, từ lúc nàng thành thân đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn đối xử thân mật với nàng như vậy. Chẳng qua loại thái độ đột nhiên chuyển biến này, đổi thành người khác, thì ai cũng không thể chịu nổi, ngược lại làm cho cả người cảm thấy mất tự nhiên hơn. “Ừ, tuy rằng ta biết ngươi giả vờ cũng thật vất vả, nhưng ít nhất, thái độ của ngươi cũng khá tốt.” Sở Cuồng cảm thấy, điểm đáng giận nhất ở nàng, chính là nói chuyện thẳng thắn như vậy, nhất châm kiến huyết.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng - Tác giả: Xuân Huy Cẩm YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ