"Diệp tiên tử hỏi vậy khiến thiếp thân có chút khó xử. Theo ta được biết, Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên nằm ở địa phương trung tâm trong Ma giới. Cho dù thuận lợi đến đó cũng phải mất mấy chục năm. Nếu gặp phiền toái cùng bất ngờ, thời gian có thể kéo dài gấp mấy lần. Mà ta không thể hành động ngay khi ở ma kiếp mới vừa bạo phát. Cho nên thật khó nói rõ là cần bao lâu." Trên mặt Thiên thu Thánh nữ lộ vẻ khó xử nói.

"Mấy chục năm sao, thời gian thực quá dài với ta. Thiếp thân cần phải cân nhắc kỹ càng, hiện giờ chưa thể đáp ứng trả lời đạo hữu." Sắc mặt thiếu nữ âm tình một hồi lâu mới trả lời.

"Không sao, Diệp tiên tử trở về có thể cân nhắc một phen. Bất quá tiên tử có huyết thống Thiên Phượng, sở hữu đại thần thông phá toái hư không, rất hữu dụng cho hành trình đi ma giới lần này. Nếu ngươi không đi thật sự đáng tiếc." Lũng gia lão tổ cũng không thúc dục võ y thiếu nữ, ngược lại thâm ý sâu sắc trả lời.

"Đi hay không thiếp thân còn phải cẩn thận châm chước một lần." Võ y thiếu nữ cũng không nói thêm gì, trả lời một câu rồi liền không im lặng.

Nghe vậy ánh mắt mấy người Lũng gia lão tổ, tự nhiên dừng trên người Hàn Lập còn chưa nói gì.

"Đã có bảo vật như thế ở Ma giới, Hàn mỗ một tán tu tự nhiên sẽ không chần chờ. Bất quá trong vòng mấy trăm năm tới, tại hạ quả thực có sự tình trọng yếu cần làm. Cũng không nhất định có thể thoát ra mà đi chuyến này." Hàn Lập trầm ngâm rồi cười khổ khiến mấy người ngẩn ra.

"Được rồi. Như vậy đi! Hàn đạo hữu xem tình huống rồi quyết định sau. Nếu đạo hữu không có thời gian thì lão phu cũng không ép. Bất quá ta có vài lời khó nghe. Bất luận là đi hay không đi thì sự tình hôm nay mong rằng giữ bí mật. Hiện tại biết việc này chỉ có mấy người chúng ta. Nếu bên ngoài truyền ra lời đồn thì đừng trách lúc đó lão phu không nói tình cảm. Hừ, không phải Lũng mỗ ngại những người khác đến tranh đoạt Linh trì, chẳng qua là lo lắng vạn nhất để Ma tộc biết được, đến lúc đó muốn bình yên lén vào Ma giới còn khó hơn lên trời." Lũng gia lão tổ tựa hồ không quá coi trọng sự tham gia của Hàn Lập như võ y thiếu nữ, thản nhiên nói mấy câu. Đến cuối thì khẩu khí trở nên lạnh lùng cảnh cáo.

Hàn Lập nghe xong lời này thì mỉm cười, một bộ không thèm để ý.

Còn võ y thiếu nữ nhíu mi, sắc mặt trầm xuống trả lời:

"Lũng huynh xem ta là người nào, ta đâu phải hạng làm ra chuyện tình hại người hại mình như vậy?"

"Ha ha. Lão phu chỉ là nhắc qua như thế, tại hạ đương nhiên tin tưởng mấy vị không phải hạng người như thế. Hiện tại đã nói rõ sự tình, còn cần ba vị toàn lực tự nguyện tham gia. Bất quá trước ma kiếp bạo phát, nhất định các vị phải có câu trả lời cuối cùng cho lão phu. Khi đó nếu ai không đi, lão phu còn mời các đạo hữu thích hợp khác." Lũng gia lão tổ cười ha ha rồi sau đó ngưng trọng nói.

"Điều này là đương nhiên!" Lần này võ y thiếu nữ một lời đáp ứng.

Hàn Lập ở một bên như có suy nghĩ gì cũng gật đầu.

Sự tình đã thương lượng xong, đám người Hàn Lập tự nhiên không còn lý do lưu lại. Sau khi hàn huyên vài câu thì ba người nhanh chóng cáo từ rời thiên điện.

Tu sĩ họ Huy lại đi tiễn ba người.

Nháy mắt chỉ còn lại hai người Thiên Thu Thánh nữ và Lũng gia lão tổ trong thiên điện.

Nụ cười trên mặt Hoàng y thiếu nữ chợt tắt không thấy, ánh mắt chớp động không ngừng. Lũng gia lão tổ lại nhìn về cửa lớn, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.

Nơi đây nhất thời yên tĩnh không tiếng một động!

Không biết qua bao lâu, Thiên thu Thánh nữ đột nhiên âm trầm nói:

"Ta còn chưa rõ, sao đạo hữu nhất định phải mượn sức người của Diệp gia. Chẳng lẽ Lũng huynh cho rằng Thiên Phượng hóa thân đối với hành trình Ma giới của chúng ta thập phần trọng yếu sao! Nếu về thần thông phá toái hư không, ta có thể dễ dàng mời một vị thánh linh đạo hữu khác tuyệt không kém Diệp tiên tử này. Chẳng lẽ Lũng huynh còn chưa tin Thiên Thu?"

"Đương nhiên không phải, tại hạ cùng Thánh nữ thâm giao đâu phải một hai năm, còn có gì mà lo lắng. Bất quá ta nghe đồn, khi ở trong Ma giới có thêm đạo hữu phá toái hư không thì cơ hội bảo mệnh càng lớn hơn. Mà bí thuật thần thông của Diệp gia huyền diệu không kém Lũng gia chúng ta, nếu Diệp tiên tử đi theo sẽ là một cánh tay đắc lực." Lũng gia lão tổ nhìn sang hoàng y thiếu nữ một cái, thập phần bình tĩnh trả lời.

"Cho dù Diệp tiên tử đích xác trọng yếu, nhưng Hàn đạo hữu kia chỉ là Hợp Thể sơ kỳ tu sĩ, thần thông có chút lợi hại cũng không tính gì. Nếu Lũng huynh thấy nhân thủ không đủ, trong Nhân tộc không tìm được đồng đạo trung kỳ thì thiếp thân có thể hồi tộc liên hệ một vị có thực lực tham gia." Thiên thu Thánh nữ trầm mặc một chút, đột nhiên thở dài nói.

"Hắc hắc, ta cùng Thánh nữ đã có ước định. Lần lén vào Ma giới này, số người của hai bên dẫn theo là bằng nhau, tiên tử sẽ không đổi ý chứ! Hơn nữa lần này Thiên Thu đạo hữu đã lầm! Hàn tiểu tử mặc dù mới tiến giai hợp thể trong Nhân tộc chúng ta không lâu, nhưng đích thân ta đã thử nghiệm, thực lực mạnh tuyệt đối trên Huy trưởng lão. Cho dù ta cùng Thánh nữ là tồn tại hậu kỳ muốn đánh bại hắn cũng không dễ. Ta mời hắn gia nhập cũng không phải là tùy tiện. Người này có thể ngưng tụ được Kim Thân pháp tướng, hẳn là tu luyện đỉnh giai ma công Ma tộc, có thể điều khiển Chân Ma khí. Nếu có hắn trong chuyến đi tới, không chừng có tác dụng lớn bất ngờ! Đương nhiên, nếu hắn không đồng ý thì ta sẽ tìm một tán tu có thực lực tham dự việc này." Lũng gia lão tổ cười lạnh một tiếng, như đã định liệu trước nói.

"Thiếp thân dù sao cũng là Thánh nữ Khí Linh Tộc, sao có chuyện phá vỡ ước định. Nếu Lũng huynh sớm có tính toán, thiếp thân cũng không nhiều lời nữa. Viên Ma châu này ta lưu lại, phương pháp sử dụng đạo hữu cũng đã sớm học xong. Ta đại biểu cho Linh tộc cùng quý tộc đã kết thành hiệp ước, cũng không tiện ở lại đây lâu. Ngày mai liền lập tức xuất phát trở về Linh tộc. Về sự tình Lũng gia cùng Khí linh tộc hợp tác, mong rằng đạo hữu quan tâm nhiều hơn một phần." Thiên thu Thánh nữ thấy Lũng gia lão tổ có dự liệu, cũng lơ đễnh mỉm cười.

"Thánh nữ yên tâm, hai ta hợp tác đều có lợi, Lũng mỗ tất nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn. Lần sau gặp lại, chỉ sợ khi đó ma kiếp đã bùng nổ." Lũng gia lão tổ gật gật đầu, gương mặt vô cảm miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười.

Hoàng y thiếu nữ cười khẽ khách khí vài câu, cũng đứng dậy rời khỏi nơi đây.

Cùng lúc đó Hàn Lập đã về tới chỗ ở, đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một tầng lầu các, hai mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì.

Phàm Nhân Tu TiênWhere stories live. Discover now