Nhân viên order gật đầu rồi lui người đi vào. Tiểu Anh mỉm cười lịch sự, lúc quay lại thì thấy bà chủ tịch đang nhìn mình rất chăm chú. Cô hơi xấu hổ mãi mới lựa lời lên tiếng.

"Nơi đây đẹp quá."

Bà chủ tịch nhận ra liền thu lại ánh mắt, tay khuấy khuấy ly coffee. Thấy bà chủ tịch vẫn im lặng, Tiểu Anh tìm cách hỏi chuyện.

"Không biết là....chủ tịch cần tôi giúp gì?"

Bà chủ tịch đăm chiêu nhìn vào ly coffee, rồi bình thản nói.

"Cũng không có gì. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới về nước, không có bạn bè. Muốn tìm người tâm sự."

"À..." Thật ra Tiểu Anh cũng không biết mình đang à cái gì, chỉ là cô vẫn thấy hơi lạ lạ....Tìm người tâm sự ư?

Như hiểu ra điều đó, bà chủ tịch nói tiếp.

"Tìm cô là mong cô có thể làm hướng dẫn viên cho tôi. Giờ về đây tôi chẳng biết đi đâu cả. Muốn tìm mua vài đồ tặng con gái. Mấy hôm nữa là sinh nhật nó."

"Ra vậy.."

Lí do nghe có vẻ ...hợp lí. Tiểu Anh cũng không nghĩ ngợi gì cả, chỉ đơn thuần thấy bà chủ tịch này như có duyên với mình nên cũng không nỡ lòng từ chối.

"Thật ra sinh nhật thì con bé cái gì cũng có rồi. Chỉ là mọi lần tôi đều nhờ người mua giúp. Lần này tôi muốn tự tay mình."

Tiểu Anh động lòng.

"Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui."

"Tôi cũng mong là vậy."

Bà chủ tịch nhân tiện hỏi thăm.

"Cô đang làm việc ở khách sạn này sao?"

Tiểu Anh mỉm cười gật đầu.

"Hiện tại là vậy. Tôi vẫn đang vừa đi học vừa đi làm."

"Đi học" Bà chủ tịch ngạc nhiên :"Tuổi của cô...À ý tôi là trông cô giống học xong rồi chứ."

"À ...vâng." Tiểu Anh gãi đầu :"Tôi không đi học được, bây giờ mới có cơ hội học lại."

Ánh mắt bà chủ tịch hình như hơi rung động. Bà gượng hỏi.

"Cuộc sống ...khó khăn sao?"

Tiểu Anh lắc đầu, nói khéo.

"Cũng không hẳn ạ."

Thật ra cô cũng không muốn trả lời vấn đề này. Dĩ nhiên là cuộc sống cũng có người nọ người kia, Tiểu Anh chỉ đơn thuần không muốn người khác nghĩ mình đáng thương.

Thấy Tiểu Anh không nói nữa bà chủ tịch cũng không gặng hỏi, nhưng đúng lúc nhân viên mang đồ ra, Tiểu Anh đưa tay đón lấy. Ngón tay cô hiện ra chiếc nhẫn kim loại ónh ánh nổi bật chạm đúng mắt bà chủ tịch.

Bà chủ tịch kinh ngạc hỏi.

"Cô...kết hôn rồi à."

Tiểu Anh nhìn lại chiếc nhẫn sau đó ngẩng lên.

"Đúng vậy, tôi mới kết hôn không lâu."

Ra vậy...

Bà chủ tịch bắt đầu quan tâm sâu hơn vào chuyện đời tư của Tiểu Anh làm cô không khỏi mất thoái mái. Nhưng cũng không hẳn là khó chịu, cô chỉ hơi ngại mà thôi. Vẫn có thể vui vẻ trò chuyện được. Bà chủ tịch còn hỏi về cả chồng của cô, dĩ nhiên cô không kể ra là Đại Phong. Cô rất thành thật kể là anh rất đẹp trai, rất tốt, rất quan tâm cô. Bà chủ tịch nghe mà vui như vui cho chính chuyện của mình.

•Bên anh nhé bé yêu• FULLWhere stories live. Discover now