Tôi đang là sinh viên học tập ở Hà Nội.Nghỉ hè,như bao bạn bè,tôi về quê cách thành phố 30km.Giống bao sinh viên khác,tôi có ý định sẽ đi làm thêm,vừa để kiếm tiền,vừa là để rèn luyện cho mình năng động,bạo dạn hơn,thêm đó,nhà tôi cũng không xa thành phố, xe bus lại thuận lợi nên đi về cũng tiện.Sau khi tìm hiểu và lựa chọn tôi quyết định đi gia sư.Công việc này không phải đi làm cả tuần nên tôi sẽ có thời gian để giúp đỡ gia đình.Sau khi qua trung tâm gia sư và trao đổi với phụ huynh học sinh,tôi đi dạy 3 buổi /1 tuần từ 17h-19h.Như vậy thì sau 2 tuyến xe bus,đi thêm 3 km băng qua cánh đồng,tôi có thể về tới nhà lúc 21h. Bắt tay vào mới thấy vất vả,mọi chuyện không phải luôn thuận lợi,sao có thể quên được những lần đứng 20-30 phút chờ xe,những khi mưa gió,sấm chớp,bì bõm trên những "con đường mưa" giữa lòng "Hà Lội",miền Bắc đang vào mùa bão mà! Nhưng tất cả những điều ấy,với tôi chưa phải là điều phải suy nghĩ nhiều nhất.Là thân con gái và có tận "4 mắt",đi về đêm hôm nên bố mẹ tôi không khỏi lo lắng, hồi đầu bố một mực lấy xe máy đưa tôi đi,tối lại lên đón tôi về.Tôi thấy như vậy thật vất vả cho bố quá,có những hôm mưa gió,xe về trễ,xuống bến đã thấy bố đứng đợi từ bao giờ,trời thì tối mà mắt bố cũng mờ nhiều lắm.Mẹ ở nhà ngóng hai bố con về mới yên tâm.Cả ngày làm việc mệt nhọc,lẽ ra buổi tối bố mẹ phải được nghỉ ngơi,vậy mà... Tôi càng áy náy hơn vì đã nói dối là đi học thêm.Bởi tôi biết bố mẹ sẽ chẳng đồng ý cho tôi làm thêm mà chỉ muốn tôi chăm chỉ học tập thôi.Chẳng biết tôi đi làm thêm thế này có đỡ đần được chút gì không mà hình như làm bố mẹ già hơn vì phải lo nghĩ nhiều quá.Nỗi áy náy ấy cũng khiến tôi nghĩ đến việc nghỉ dạy.Nhưng trước khi đi làm tôi đã quyết tâm rất cao,tiền cũng đã nộp cho trung tâm gia sư.Hơn nữa,cậu học trò của tôi cũng rất đáng mến,,thông minh dù có hơi bướng bỉnh và lì lợm, bố mẹ cậu bé cũng rất tốt.Đi dạy cũng mang cho tôi nhiều niềm vui,những điều mới mẻ;tôi phát hiện ra rằng tôi không "ghét trẻ con" nhiều như tôi tưởng,hay vì cậu bé tôi dạy không "đáng ghét"?.Thế nên tôi không thể bỏ cuộc. Quyết tâm thuyết phục,năn nỉ mãi ,cuối cùng bố cũng chịu cho tôi tự đạp xe lên bến.Bố đem con ngựa sắt khi tôi còn học cấp3 trường huyện đi sửa chữa,kiểm tra lại,bố còn cẩn thận trang bị thêm cả một chiếc đèn nữa.Thế là tôi bắt đầu những cuộc "độc hành" của mình,tuy có mệt hơn nhưng tôi thấy thanh thản phần nào,dù biết là ở nhà bố mẹ vẫn luôn ngóng theo tôi không yên.Những hôm 21h tôi chưa về,những ngày mưa gió,đạp xe lên tới đê,nghe tiếng xe êm êm quen thuộc chầm chậm dọi đèn phía sau,tôi biết đó là bố.Nhiều lần bố nói,đi có chút việc về ngang qua đó,nhưng tôi biết bố lên đê đứng chờ để đưa tôi đi qua đoạn đường đồng,đoạn đường "đáng sợ" không chỉ vì ở cánh đồng vắng vẻ,qua bãi tha ma,mà còn vì đã từng có những vụ chấn lột xe và cướp tiền vàng.Tôi vẫn đùa rằng vàng tôi không có,tiền cũng không nên bố mẹ đừng sợ.Bố mẹ không nói nhưng tôi hiểu và trong thâm tâm tôi cũng lo những nỗi lo khác, khi mà bất hạnh thay tôi sinh ra là...con gái! Tôi vẫn đi dạy,tôi đã lĩnh tháng lương đầu tiên.Nó không nhiều nhưng cầm những đồng tiền do sức lao động của mình làm ra,trong ấy chứa cả nỗi lo lắng của bố mẹ,cảm xúc thật khó tả!.Mọi chuyện vẫn bình thường nên bố mẹ tôi cũng yên tâm đôi chút.Nhưng lại xảy ra một vụ cướp xe đạp trên con đường qua cánh đồng.Lần này thì khó khăn thật sự trong việc tạo niềm tin cho bố mẹ tôi.Cuối cùng,tôi giải quyết bằng cách đi con đường khác!từ bến xe về nhà tôi còn có thể đi trên con đường nhưạ qua thị trấn.Con đường này nhiều xe cộ,bụi bặm hơn và xa hơn.Nhưng tôi cũng đã đi trên con đường ấy được nửa tháng.Mọi chuyện vẫn ổn cho tới mấy ngày trước... Hôm đó,như thường lệ,gần 21h,tôi rời bến đạp xe về nhà.Đường nhiều xe nên tôi đi bám vào lề đường,sát chân đê và cũng không dám đi đạp nhanh.Bất ngờ,tôi nghe tiếng hú bên cạnh,chưa kịp hiểu chuyện gì thì cùng lúc đó,tôi thấy cánh tay trái đau điếng và cả bên ngực đó nữa,tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng theo phản xạ.Sau thoáng thảng thốt,tôi chợt kinh hãi khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Rùng mình.Kinh hãi.Ghê sợ.Tôi nhìn theo chiếc xe gắn máy,hai kẻ khốn đã rú ga vọt khá xa,bỏ lại sau lưng những âm thanh ghê rợn,giờ nghĩ lại tôi cũng không biết phải tả như thế nào mới đúng ;man dại,cuồng loạn như tiếng rú của loài thú độc,trộn lẫn sự nhơ nhớp,tởm lợm mà ngay trong tiếng gầm của loài thú hung tàn nhất cũng không thể tìm thấy,đơn giản vì thú vật gầm theo bản năng.Và càng không thể gọi âm thanh đó là tiếng cười được dù là loại khả ố nhất,bởi chỉ có sinh vật cao cấp nhất là con người mới biết cười thôi! Tôi bàng hoàng.Không hẳn vì cú va quệt bởi cánh tay tôi vô tình đã làm rào chắn,ngăn tay y lại. Tôi choáng váng,mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột,muốn kêu lên nhưng cũng để làm gì đâu!.Thực sự tôi không nhớ nổi mình đã đi tiếp chặng đường về nhà như thế nào. Chỉ biết rằng cổ họng nghẹn ứ,miệng nấc lên nghẹn ngào và nước mắt cứ thế chảy dài không ngăn được;trong đầu tôi là một cảm giác vô cùng rắm rối,hỗn độn:bối rối,kinh hãi,căm hờn,uất hận,giận dữ,ghê tởm,sợ hãi...và sau cùng là một nỗi tủi hờn ghê gớm! Cho tới khi đưa tay mở cánh cổng sắt dường như cũng nặng nề hơn mọi ngày,tôi mới bừng tỉnh,rằng đã tới nhà và tôi cần chấn tĩnh lại.Lau nước mắt,nén những tiếng nấc,tôi cố tỏ ra bình thường dắt xe vào nhà.Nhưng tôi không nén được lâu,vừa lên tới phòng,tiếng nấc lại nghẹn ứ,nước mắt chảy dài,tôi cố cắn chặt môi chịu đựng. Đêm đó thực sự là một đêm thật dài và nhiều nước mắt.Mãi gần sáng tôi mới chợp mắt khi mệt lả đi vì khóc nhiều quá và phấp phỏm cầu cho sớm mai mí mắt đừng sưng đỏ,vì sẽ không biết phải nói sao với mẹ. Mấy ngày đã trôi qua nhưng nỗi khiếp sợ,buồn tủi trong tôi còn nguyên đó và không biết còn ám ảnh tôi đến khi nào.Tôi đã xin nghỉ dạy 2 buổi vì lý do ốm.Tôi không biết mình có thể tiếp tục được nữa không... Thực sự chuyện này tác động tới tôi thật nhiều.Không chỉ là nỗi đau trong tâm hồn mà còn trong suy nghĩ và cách nhìn nhận về người và về đời! Trước nay bạn bè,thầy cô vẫn thường nhận xét rằng tôi sống khá sâu sắc,nhưng hơi cổ hủ và khó tính,nhiều khi nhìn đời qua cặp kính màu xám.Tôi thừa nhận điều đó,ít ra là với bản thân và trong cách nhìn nhận con người,trong tình bạn và tình yêu.Hai năm sống xa nhà,ở môi trường mới,tiếp xúc với những con người mới,mối quan hệ xã hội mới,những kiến thức mới mẻ mà tôi thu được từ trường học và trường đời chưa thể gọi là nhiều nhưng cũng giúp tôi mở rộng hơn tầm nhìn,không thể là cái nhìn "toàn cảnh",bởi đi hết cuộc đời cũng chưa thể thấu suốt hoặc ngộ ra một điều gì,có khi là ngay chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết,mà chỉ là giúp tôi đưa 4 mắt ra xa hơn mà nhìn nhận và suy nghĩ. Những con người thật tốt,những hành động cao cả,những cử chỉ đẹp của những con người tôi biết,tôi quen,có khi là không quen và không hề biết tới nhưng tôi tin nó vẫn đâu đó trong cuộc sống.Những con người đã gặp có thể chỉ là thoáng chốc mà tôi chưa kịp quen mặt,nhớ tên,là một bác tài vì thương cô bé mải miết đuổi theo xe mà không nỡ bỏ bến,một bạn trẻ nhanh nhẹn nhường ghế cho chị phụ nữ mang bầu trên xe bus,một chàng trai ân cần đưa bà cụ qua đường,một anh thanh niên tốt bụng đã kịp thời níu tay tôi lại ngay trước mũi ô tô khi sang đường mà không chờ đợi đền đáp dù là một lời cảm ơn... trong tôi họ mãi đẹp một vẻ đẹp dung dị mà lung linh!Thật đẹp! Bên cạnh những chàng trai,cô gái,những con người đẹp như thế thì có không ít những cô cậu trẻ khỏe cũng rất tích cực đua sức với bà già,trẻ nhỏ khi chen lấn,xô đẩy để lên xe cho nhanh mong chiếm được một chỗ "yên ấm",một phụ xe nặng lời,văng tục với một hành khách chậm chân khi xuống xe vì tuổi cao.Những cuộc điện thoại bỡn cợt gọi đến tổng đài giữa đêm,những cuộc "tình tự"của những "giai thanh-gái lịch" không rõ vì tài khoản sắp hết hạn sử dụng trong khi còn quá nhiều tiền nên phải tìm cách mà tiêu,hay vì phiền muộn điều gì đến nỗi mất ngủ,thôi thì gọi điện "chim"nhau giết thời gian,còn hơn là "nhàn cư vi bất thiện"?Những gương mặt khả ái,sáng sủa đang công khai say sưa ngắm nhìn tranh ảnh,phim "đen" trong quán net,không hề để ý đến gương mặt đỏ dừ vì xấu hổ của người bên cạnh đang vội vã đi ra.Những anh chàng,cô nàng đưa nhau về nhà trọ qua đêm sau vài lần đi café... Cuộc sống ngày càng phát triển,vật chất ngày càng đủ đầy nhưng liệu đời sống tâm hồn,tinh thần của xã hội liệu có tỉ lệ thuận với nó không?.Tôi không hề phán xét hay muốn quy chụp điều gì hết,tôi chỉ nhìn nhận và suy ngẫm thôi.Tôi cũng không bi quan hay chán nản thở dài,bởi như vậy tôi không thể tiếp tục dám sống như những gì tôi nghĩ và dám đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ tôi ở phía trước; nếu mất niềm tin thì điều duy nhất tôi còn lại cũng sẽ như văn sĩ Hoàng :"Càng đi nhiều,càng quan sát lắm anh chỉ thấy chán nản và chua chát mà thôi.." ("Đôi mắt"_Nam Cao) Những chuyện tôi chứng kiến,tôi nghe,những chuyện tôi vẫn chưa được biết chắc chắn còn không ít nhưng tôi vẫn mong,và muốn tin rằng những người tốt,những hành động đẹp trong cuộc sống sẽ luôn nhiều hơn rất rất nhiều những kẻ xấu xa như hai tên khốn đã gây cho tôi nỗi ám ảnh,kinh sợ. Có thể sẽ có nhiều hơn hai con đường đi từ bến xe về nhà tôi, nhưng sẽ chẳng có con đường nào là an toàn hay yên ả khi nào những đi trên con đường ấy phần "con" đông hơn phần "người" Thế giới,vạn vật đều phát triển,tôi mong con người cũng vậy,sẽ tiến hóa theo hướng đi lên,đặc biệt là tiến hóa vế mặt tinh thần,tâm hồn,vươn tới cái đẹp Chân-Thiện-Mỹ,để "Con Người ngày càng Người hơn"!
