-Thật sự ngươi sẽ vì ta làm được những việc đó?- Vương Nguyên, ích kỉ một chút cũng được, nhưng thật sự y không muốn rời xa Vương Tuấn Khải, y khó khăn lắm mới gặp lại được hắn, không thể...

-Ta đương nhiên có thể.- Vương Tuấn Khải ôn nhu nói, ngữ khí chắc nịch khiến Vương Nguyên rất an tâm, Y khẽ nhích người một chút, nép sát vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải. Hắn cũng thuận tay ôm lấy Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen bồng bềnh của y.

-Ngươi chỉ cần nhớ, Nguyên Nhi, ngươi là người của ta, mãi mãi là người của ta. Ta sẽ là người bảo vệ ngươi, mãi mãi.

Vương Nguyên ưng thuận khẽ gật, vùi đầu thật sâu trong lòng ngực của hắn. Cảm giác thật là bình yên, thật an tâm.

---

Vương Tuấn Khải phải dậy sớm chuẩn bị thượng triều, người bên cạnh còn ngủ rất say, hắn không nỡ gỡ vòng tay của y ra, thành thử cứ như vậy mà nhìn ngắm Vương Nguyên thêm một lúc nữa.

Cửa Ngự Long điện đột nhiên nhẹ mở, Vương Tuấn Khải tuy đã cẩn thận buông rèm xuống nhưng vẫn không khỏi sợ bị phát hiện. Thật là buồn cười, thì ra hắn cũng có lúc như vậy, có lúc phải che giấu người hắn yêu với mọi người. Nhưng một ngày sớm thôi, Vương Nguyên sẽ danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn.

-Hoàng thượng, người...

Hỷ công công vừa định cất giọng thì Vương Tuấn Khải đã gắt nhẹ.

-Mau ra ngoài, ta sẽ tự chuẩn bị.

-Hoàng thượng...

-Còn không ra?

Vương Tuấn Khải cố giữ giọng khẽ khàng hết sức tránh để đánh thức Vương Nguyên. Hỷ công công nghe vậy nên cũng đành lui ra ngoài.

Quay người nhìn lại liền thấy người kia nheo nheo mắt nhìn mình, có vẻ đã bị đánh thức thật rồi.

-Ta xin lỗi, đã đánh thức ngươi rồi.- Vương Tuấn Khải cười nhẹ, mang hết ấm áp của bàn tay áp vào gò má của Vương Nguyên. Y như một chú mèo nhỏ, Vương Nguyên nhu thuận cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười.

-Ngươi phải đi rồi.

-Nguyệt Nguyệt sẽ đến đây với ngươi, cứ yên tâm nhé Nguyên Nhi.

Vương Nguyên cười, gật đầu, hắn là quá tốt với y rồi.

-Ta giúp ngươi chuẩn bị.- Vương Nguyên ngồi dậy, Vương Tuấn Khải cũng gật đầu, nhanh nhẹn theo sau.

-Ngươi xem, ta với ngươi quả thật là một cặp trời sinh.- Vương Tuấn Khải đang dang hai tay đợi Vương Nguyên khoác long bào vào, nhìn hắn trông gương là đang cười xán lạng.

-Ngươi đó!- Vương Nguyên khẽ ngắt nhẹ vào hông của hắn.- Xong rồi.

Vương Tuấn Khải vui vẻ quay ra sau nhìn Vương Nguyên, lại kéo y vào lòng mà ôm. Vương Nguyên nhìn cả hai trong gương, thật hòa hợp biết mấy.

-Ta đã quyết định rồi, ngươi sẽ giữ chức quan nào đó, ngươi rất có tài mà.

-Đừng, chỉ cần chức quan nhỏ thôi, chỉ cần bên cạnh ngươi là được.- Vương Nguyên lắc đầu.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now