Chương 21-30

15.5K 401 128
                                    

Chương 21:

Gió đêm phất phơ mát mẻ nhưng lại có người căn bản không thể ngủ được. Sau khi Tiếu Vân Thiên về đến nhà liền kể chuyện này cho phụ thân nghe, không những không được quan tâm, ngược lại còn bị đánh tơi bời rồi bị giam ở từ đường.

"Lão gia, bây giờ đôi mắt của thiếu gia vẫn còn đang bị mù." Thấy tiểu thiếu gia nhà mình bị như vậy thì khiến người đã nhìn hắn lớn lên như quản gia hết sức lo lắng.

"Dù nó có chết thì ta cũng không quan tâm! !" Nam nhân trung niên ngồi trên ghế nổi giận đập bàn một cái, "Ngươi đi nói cho nó biết, ngày mai phải cùng ta đi tới Vệ phủ để xin lỗi!"

"Vâng." Quản gia hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống.

Nam nhân trung niên đó cũng chính là phụ thân của Tiếu Vân Thiên - Tiếu Trung Quốc.

Nói ông và Hiên Viên thành chủ là thân thích kỳ thực cũng chỉ là họ hàng gần không thể xa hơn mà thôi, thỉnh thoảng hai nhà mới lui tới vài lần.

Nhưng sau khi tên nghịch tử kia biết bọn họ có mối liên hệ này liền coi trời bằng vung, mỗi lần ra ngoài đùa giỡn con gái nhà lành đều là do ông dọn dẹp đống hỗn loạn đó cho hắn.

Thế nhưng này thì quá tốt rồi, không chỉ đắc tội với Thần Y Cốc mà còn đắc tội với minh chủ võ lâm, đâm đầu vào cái sọt lớn còn chưa nói, ngay cả đôi mắt của bản thân cũng biến thành mù lòa, ngày mai chỉ còn cách đi xin lỗi rồi sau đó mới cầu xin thuốc giải được.

Sau khi Hạ Khô Thảo ngâm nước liền thiếp đi, lúc cậu tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường, đồng thời áo lót cũng được đổi lại sạch sẽ, phỏng chừng là do cha cậu làm, cảm giác toàn thân khô nóng đã biến mất, điều này làm cho Hạ Khô Thảo thập phần vui vẻ mà mang giày vào rồi đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra nhìn khí trời một chút.

"Sầm! !" Hạ Khô Thảo tàn nhẫn đóng cửa sổ vừa mở, tại sao sáng sớm mới mở cửa ra thì mình lại có thể nhìn thấy cái tên tra nam kia, tâm tình thực sự là rất khó chịu.

Hiên Viên Công Duẫn sờ mũi một cái, không khỏi muốn cười. Hắn chỉ vừa mới đi ngang qua đây, không ngờ rằng cửa sổ bên cạnh liền được mở ra, vừa đưa mắt nhìn một cái thì đối phương trực tiếp đóng cửa sổ lại, lẽ nào người nọ không thích hắn như vậy sao? Nhưng hắn đã giúp cậu nhiều lần như vậy, theo lý mà nói thì sẽ không xảy ra hiện tượng thấy hắn là chạy như thế.

"Sao vậy?" Cô Vô Tâm đi trước thấy Hiên Viên Công Duẫn đột nhiên đứng ở nơi đó mà không đi nữa liền quay đầu lại khó hiểu hỏi.

"Không có gì." Hiên Viên Công Duẫn lắc đầu một cái, "Đi thôi."

Hạ Khô Thảo ôm trái tim đang nhảy loạn của mình. Lần này không phải là cậu bị đối phương làm cho cảm động mà là bị hù dọa, dù sao vừa mở cửa ra liền nhìn thấy tra nam, sau đó lại không nói gì mà đóng cửa sổ lại, nói thế nào thì cũng không được lễ phép cho lắm. Không biết tên tra nam mưu mô kia có thể quay lại để báo thù cậu hay không.

"Cái này thì làm sao mà mặc?" Mỗi ngày rời giường, Đông Trùng Hạ Thảo đều giúp cậu mặc quần áo, nếu không thì cũng có Hạ Trường Khanh đến gọi cậu dậy, sau đó liền cột tóc rồi mặc y phục cho cậu, làm cho Hạ Khô Thảo có một hình tượng thập phần đẹp đẽ. Đương nhiên điều này cũng góp phần khiến cho cậu trở thành một người không biết mặc quần áo như bây giờ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 29, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐAM MỸ] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính (Editing)Where stories live. Discover now