Đoản văn

614 26 6
                                    

Một thân hồng y nam tử khí chất tiêu phàm lặng đứng dưới tán cây liễu, hứng lấy những tia sáng bạc nhợt nhát chiếu xuống từ vầng minh nguyệt. Y phóng tầm mắt vào trong khoảng không vô định, tấm lưng trông lạc lõng và cô độc đến tột cùng. Ở bên cạnh y, năm đó còn có một thân bạch y công tử, diện mạo thanh tú, khí chất thanh thoát tựa như đã thoát ly khỏi cõi tục phàm trần.

"Khánh Thù, tại sao năm đó huynh không đợi ta trở về?"

Hồng y nam tử cất giọng chua xót. Làn thu thủy của y đã chực trào nước mắt.

Y là Phác Xán Liệt, thân là đại tướng quân của vương triều, từ khi sinh thành đã mang trong mình dòng máu chiến binh bất diệt, tuân theo di huấn của phụ mẫu mà một tâm gắng sức phò tá triều đình.

Độ Khánh Thù, vị bạch y công tử có diện mạo thanh tú như nữ nhân đó, đã từng là tri kỷ của y. Y và hắn đã từng là Song long bình loạn, cùng nhau thân chinh nơi biên giới dẹp loạn các đạo quân, hay cùng nhau giải quyết những cuộc nội chiến trong thâm cung, tất cả đều đã lưu dấu theo sử sách cho tới cả ngàn năm sau đó. Nhưng hắn nay đã không còn bên y nữa rồi.

Hắn, năm đó chỉ là một a ca nhỏ bé. Hắn đã sử dụng những mưu mô, thủ đoạn dơ bẩn nào để đến được ngày hôm nay, y không muốn biết. Nhưng y hiểu rằng, Độ Khánh Thù, tri kỷ năm đó của hắn đã chết!

"Phác tướng quân!" Thế Huân - Thống lãnh đội quân Cẩm y vệ tựa hồ như mây gió lướt đến bên cạnh Phác Xán Liệt.

"Đã tới lúc rồi sao?" Phác Xán Liệt đem hai tay chắp ngang sau lưng, đôi mắt lại ánh thêm vài phần ý vị cay đắng.

"Người thật sự muốn làm như vậy? Ta nói người hay, người vẫn còn đường lui." Thế Huân khẽ nhíu mày, đại đao trong tay nhanh như cắt đã kề ngang cổ Phác Xán Liệt.

"Đệ hãy tin ở ta. Ta chưa từng hối hận. Có hối tiếc thì cũng là chuyện của năm năm về trước. Hoàng thượng đã ân xá cho ta ngần ấy năm, có lẽ đến nay ta cũng không còn trông chờ điều gì nữa."

"..." Thế Huân từ từ thu đao, đem tra lại vào vỏ, sau đó cùng Phác Xán Liệt một tâm ưu phiền nặng trĩu hướng về phía vầng nguyệt.

"Khánh Thù... à không, ta thật vô lễ, là Hoàng thượng. Hoàng thượng bấy lâu nay vẫn sống tốt chứ?" Phác Xán Liệt húng hắng ho khan, nội thương trong người y vẫn chưa thể khắc phục. Đã năm năm rồi...

"Người... Tại sao người lại đối với bản thân hà khắc như vậy?" Thế Huân gần như nổi giận, "Người vị tương tư mà sinh bệnh nan y vô phương cứu chữa, nay lại vì Hoàng thượng mà đổ máu. Tình yêu của người, có đáng không?"

"Đáng!"

"Người, năm năm bị giam lỏng trong phủ, giống như cá nằm trên thớt, chỉ đợi đến ngày bị người ta đem giết bỏ. Chính là ngày mai. Vậy mà người không oán trách. Người cam chịu. Ta hỏi lại người, tình yêu của người, có đáng không?"

"Đáng!"

"Huynh cả đời bị cấm hôn, diệt tuyệt nòi giống Phác gia, còn Hoàng thượng, người có cả một hậu cung phi tần, nam sủng cũng không hề thiếu. Ta hỏi người, tình yêu của người có đáng không?!"

[Đoản văn] Ngoảnh lại hóa tro tànWhere stories live. Discover now