*Phòng hiệu trửơng*
-Đựơc rồi. Thầy đã xem qua học lực của các em rất tốt, nên 3 em Nhật Nam, Sơn Minh và Quyết Nhi sẽ vào lớp chuyên 10A1. Lớp đó hiện nay mới chỉ có 37 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm 10A1 dẫn 3 học sinh mới về lớp của cô đi~ thầy hiệu trửơng sau khi thấy học bạ suất sắc của 3 học sinh mới sau đó lên tiếng
-Dạ~ gvcn hết sức vui mừng vì toàn học sinh suất sắc vào lớp mình
Đồng thời đám học sinh nữ ngoài phòng hiệu trửơng bàn tán xôn xao kô khác gì ong vở tổ
-Sao! Mới chỉ học lớp 10 thôi sao? Chán chết mất
-Lại vô 10a1 tức điên mất
-Vào lớp rồi các anh, các chị giải tán đựơc chưa hả? Hay là muốn đứng nắng?~ âm thanh vang lên chói tai từ thầy giám thị làm cho ai nấy chạy toán loạn.
3 học sinh mới chuyển trừơng đi theo gvcn của mình về lớp. Y như rằng đi qua lớp nào là lớp ấy thành cái chợ.
-Nè mọi ngừơi học sinh mới vô lớp mình đó. Trời ơi mỹ nam của đời tôi~
-Thật sao? Lớp chuyên khó vô như vậy mà lọt vào sao? Đúng là vừa học giỏi vừa đẹp trai mà. 10A1 hot rồi còn gì nữa~
Cả lớp xồn xao xì xào về học sinh mới thì gvcn và đằng sao là 3 học mới vào lớp. Ai nấy thấy gv vào lớp thì chạy toán loạn về chỗ mình.
-Đây là 3 học sinh mới của lớp chúng ta cảc em cho các bạn 1 tràng vỗ tay nào~ gvcn chỉ về phía 3 học sinh mới rồi vỗ tay. Cã lớp kô hẹn mà cùng la lên "ỒH" rồi vỗ tay
-Các em giới thiệu đi
-Mình là Thảo Quyết Nhi. Mong các bạn giúp đở mình~ giọng nói cùng nụ cừơi của Nhi làm cho con trai trong lớp điêu đứng
-Mình là Trần Sơn Minh. Mong tất cả các bạn giúp đở mình nha!~ anh chàng này khá thân thiện với mọi ngừơi cừơi rất tươi giống con nít
-Mình là Nguyễn Nhật Nam~ giọng nói cứng nhắc toát lên vẻ lạnh lùng nhưng làm cho nữ sinh trong 10a1 đổ ngất ngay ngoại trừ nó
-Được rồi, Nam em ngồi cùng bạn Thảo Vy nhé! Còn Minh em ngồi kế bạn Ngọc Ngân. Nhi em qua chỗ bạn Nhã ngồi nhé~ sau khi đựơc sự hướng dẫn của gv ai về chổ nấy
Lớp học trở nên rối loạn ngay từ tiết thứ 3. Trai gái đổ dồn vào học sinh mới. Còn hắn cảm thấy rất bình thừơng về việc này. Nhưng chỉ có điều hắn thắc mắc tại sao ngừơi ngồi bên cạnh hắn ngay cả 1 cái nhìn củng chẳng thèm nhìn hắn. Từ nãy ở phòng hiệu trửơng cô ra còn nói nhan sắc mình bình thừơng đã thế lại còn kô có hứng thú. Mắt cô ta có vấn đề sao? Thử xem có hứng thú hay kô là biết liền. Cô ta thú vị thật
-Bạn! Cho mình mựơn vở được kô? Mình kô chép bài kịp~ nghỉ ra mưu kế hắn liền sử dụng
-Học sinh mới nghiêm túc thiệt đó. Kô phải học giỏi ngoan ngoãn mới vô đựơc lớp này sao. Hay là nhờ vào thân phận quyền quý mới vồ được 10a1 này?~ lời nói của nó nói ra kô cần suy nghĩ đắn đo mà nói thẳng
-Con nhỏ này đứng là gan to thật mà.~ hắn sững sờ 1 lúc khi nghe câu trả lời của nó
-Học sinh mới này! Có phải quá kiêu ngạo quá rồi kô? Vừa nãy học sinh mới kêu tôi là con nhỏ đấy. Có phải là kô biết tôi là ai kô? ~ nó nhếch môi liếc mắt về phía ngừơi vừa rủa mình
-Xin lỗi! Quả thật Nhật Nam đây kô cần biết cô là ai. Danh thế quyền lực như nào thì cũng thua xa nhà tôi~ hắn nhếch mép tỏ vể khinh thừơng
-Đúng là loại người chỉ biết có gia thế vung tiền để chèn ép ui hiếp ngừơi khác, kô thấy xấu hổ sao. Loại ngừơi chỉ biết dựa vào quyền thế như cậu thì...kô khác gì kẻ ấu trĩ~ tay phải chống vào cằm xoay ngừơi sang nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh khiến ngừơi ta phải tửc điên
-Sao! Ấu trĩ trứơc giờ chưa ai giám nói tôi như vậy~ hắn tức kô thể giết đựơc nó. Chưa bao giờ bị con gái chửi như vậy
-Chưa ai giám thì tôi giám. Ấu trĩ.~ nó vẫn than nhiên viết bài thản nhiên lập lại 2 từ
-Nè! Cậu đã chọc giận đến cọp dữ của lớp rồi đấy. Mặt lạng lùng từ đầu đến cuối như vậy mà đụng vô làm gì?~ Sơn Minh bạn thân lâu năm của hắn lắc đầu thở dài than
-Thưa cô! 2 học sinh mới Minh và Nam nói chuyện kô chép bài thưa cô! ~nó bắt đầu kô ưa 2 tên này, giám dùng quyền thế uy hiếp nó
-Vậy hình phạt như cũ nhé! 2 em ra hành lang đứng hết tiết~ gvcn kô tin 2 học sinh mới lại như vậy nhưng vẫn theo luật cũ
-Nè, sao hôm nay lại trẻ con như vậy cơ chứ. Mọi lần có vậy đâu hôm nay ra oai sao~ giọng nói kô khỏi ngạc nhiên của Ngọc Ngân
-Chỉ vì mình cảm thấy khó chịu với cậu ấm thích lấy uy quyền ra để đe dọa ngừơi khác
-Phải! Vì cậu cũng đã từng trải qua 1 thời gian là 1 ngừơi bình thừơng kô phải là tiểu thư gì, phải làm lụng vất vả để bương trải cuộc sống. Nhưng mà cậu cực kì lạnh lùng khi phải làm lụng vất vả nhưng cậu vẫn như vậy. Đúng là thần tuợng của tôi à nha!
-Lạnh lùng lắm sao! Dù sao cậu cũng là bạn của mình thân của mình 6 năm rồi còn dì. Dù sao cậu cũng kô bỏ rơi mình trứơc cuộc sống chỉ biết dùng tiền và uy quyền để ép buộc ngừơi. Cậu cũng là 1 ngừơu có gia thế tiểu thư nhưng cậu lại kô coi thường mìng khi mình chưa là 1 tiểu thư. Đối xử tốt với mình còn chăm sóc mình nữa. Từ lúc đó mình mới biết bên cạnh mình luôn có 1 ngừơi bạn kô xa lánh mình. Từ trứơc đến giờ mình luô nghĩ nình sẽ mãi mãi kô có 1 ngừơi bạn thân nào~ nó cừơi tươi vui vẻ phá tan đi sự lạnh lùng của. Nhưng nụ cừơi này đối với Ngân đã quá quen thuộc. Khi 2 đứa bạn thân ở cạnh nhau nó kô hề có sự lạnh lùng. Nhưng đối với bạn bè được nhìn thấy nụ cười của nó chỉ đếm đựơc trên đầu ngón tay
-Đồ ngốc mà. Đừng lạnh lùng nữa luôn luôn cừơi như vậy nè!~ Ngọc Ngân véo má nó cười tít mắt
-Ừm. Vậy phải kô?~ nó cười nhăn nhở phụng má dễ thương cực. Bao nhiêu con mắt nhìn với ánh mặt kinh ngạc khi nhìn thẩy nụ cừơi của nó lại đẹp đến như vậy
YOU ARE READING
Một Ngày Là Một Câu Chuyện Tình Yêu
RomanceNói về tình yêu trắc trở- duyên phận bất ngờ gặp nhau của đôi bạn 18 tuổi.
