CHAP 40.

277 20 2
                                        

CHAP 40.

" Mẹ kiếp ! " Phác Xán Liệt mắng một tiếng, dồn nén tất cả cơn tức giận của mình vào thân cây vô tri vô giác trước mặt mình, bàn tay vì dùng lực quá mạnh mà rướm máu, những vết xước chằng chịt đỏ rực nhìn thế nào cũng thấy thật đáng ghét.

Cả người không chút sức sống nằm bệt xuống, ánh sao đêm nay sáng rực cả bầu trời thế nhưng không có người y thương nằm bên cạnh cùng y thưởng thức. Phác Xán Liệt cười méo xệch, lôi điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, điện thoại kết nối rất lâu mới có người bắt máy, giọng nói mang theo chút bực bội vì bị quấy rầy đêm khuya " Con mẹ cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Ông cả ngày nay lao lực quá độ còn bị điện thoại của cậu phá hỏng giấc ngủ. "

Phác Xán Liệt không quan tâm, cất giọng bi thương " Rảnh không, đi uống rượu với tớ . "

" Con mẹ cậu bị điên thật đấy à, giờ này mà đòi đi uống rượu. " Cũng không để y nói tiếp câu nào đầu dây bên kia đã tắt máy, y nhìn cuộc gọi đã kết thúc lắc đầu cười khổ. Mỗi lần y gọi điện cho hắn, 5 câu hắn đã mắng y đến 3 câu, thế mà mồm lại luôn bảo nếu có chuyện cần tâm sự cứ gọi tớ, nghe có điêu không chứ.

Lúc này thật muốn có người để mình tâm sự, thế nhưng y chợt nhớ ra mình ngoài Ngô Diệc Phàm thì chẳng có người bạn nào cả. Danh bạ điện thoại chỉ có lưu mấy số, nhìn đến cái tên ' Tiểu Tú ' thế nhưng người này đang cùng người khác yêu đương làm gì quan tâm đến cảm nhận của y cơ chứ. Thật buồn cười, y thì lo lắng tâm trạng của cậu không tốt đưa Bạch Hiền về liền chạy nhanh quay lại, lại thấy cảnh tượng mà y không bao giờ muốn nhìn nhất.

Biện Bạch Hiền.

Y nhìn cái tên danh bạ, do dự một chút vẫn là quyết định gọi cho cậu.

Điện thoại vừa kết nối liền ngay lập tức bắt máy, thanh âm vui vẻ của Biện Bạch Hiền vang lên bên tai " Xán Liệt có chuyện gì sao khuya vậy còn gọi cho tớ? "

" Đi uống rượu với tớ 1 lúc được không ? "

" Bây giờ? " Biện Bạch Hiền thanh âm mang theo sự nghi hoặc rõ ràng.

" Ừ, đợi cậu ở Trầm Luân nha. "

" Ok "

Điện thoại đã kết thúc, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Xán Liệt như giọng nói lại toát nên sự cô đơn có vẻ tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm. Cơn buồn ngủ mới vừa tới cũng hoàn toàn bay đi, Biện Bạch Hiền dùng tốc lực nhanh nhất nhảy xuống giường thay áo quần, chạy ra khỏi nhà bắt taxi đến Trầm Luân.

Trầm Luân lúc 2h sáng vẫn còn rất nhiều khách, Biện Bạch Hiền vừa đi vào đã nhìn thấy bóng lưng cô đơn đang không ngừng nốc rượu, trái tim thoáng có chút không tự chủ được mà đau lòng. Bước nhanh tới, đem ly rượu trong tay cậu ra đưa đến miệng mình uống cạn, nhìn Xán Liệt cất giọng dịu dàng " Sao không chờ tớ đến, uống một mình chả ra dáng bạn bè tí nào? "

Phác Xán Liệt cười cười rót rượu cho cậu, nụ cười dịu dàng làm trái tim Bạch Hiền đập nhanh hơn, cũng may nơi này rất tối nếu không để cậu ta nhìn mình đỏ mặt thì xấu hổ chết mất.

[Longfic] Ngày em cười, trái tim tôi như hửng nắng ( Hoàn )Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang