Chương 350: Khúc nhạc của Nguyệt thần
Nguồn: www.4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Sinh Mệnh nguyên tuyền là bảo vật khoáng thế, nếu lấy được, chắc chắn thiên giai cao thủ cũng không từ nan. Nhưng nó chỉ như mộng ảo, như hoa trong gương trăng trong giếng, khiến người ta khao khát nhưng không với tới.
Hôm nay Thần Nam dùng công pháp quyển thứ nhất của Thái Thượng vong tình lục moi được manh mối trọng yếu từ Pháp Tổ.
Để lấy được quyển sau, Pháp Tổ quyết định dốc vốn, cùng hắn đến Tiểu lục đạo đầy hung hiểm.
Quân vương Đức Mãnh của đệ ngũ giới cũng đi cùng, xem ra y cũng muốn lấy được nhưng không muốn đáp ứng diều kiện quá hà khắc. Sau cùng đành đi theo, hi vọng xuất hiện cơ duyên.
Bọn Đại Ma, Huyền Trang, Tiềm Long, Long Vũ, Nam Cung Tiên Nhi kiên quyết đi cùng, ngay cả kẻ chưa rõ địch ta là Hạng Thiên và kẻ sống lại sau vạn năm Đông Phương Trường Minh và hiếu chiến cuồng nữ Lý Nhược Lan cũng muốn đi chứng kiến.
Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng càng muốn đi. Long Nhi một bước không rời Thần Nam, sợ hắn một mình bỏ đi.
Thanh Thiên cổ ma và Phật Tổ cùng mấy lão ma vương của các tà đạo thánh địa định đi kiến thức một phen.
Pháp Tổ chọn mấy trăm cường giả của Thần Vực. Đại quân hoành tráng nhanh chóng đến được Vĩnh hằng sâm lâm ở Nhân gian.
Vùng nguyên thủy sâm lâm vô biên chiếm phần lớn diện tích Tây thổ, xưa nay chưa có ai hoàn toàn xuyên qua khu rừng này.
Vĩnh hằng sâm lâm là nơi sâu nhất của của khu rừng.
Đương nhiên Vĩnh hằng sâm lâm không chiếm nhiều diện tích của cả khu rừng, mà là một thế giới riêng, có không gian trùng điệp. Vùng rừng nguyên thủy bất quá là điểm nổi nó và Nhân gian giới.
Vĩnh hằng sâm lâm quanh năm âm trầm, tuy đang chính ngọ nhưng ai cũng thấy hàn ý dâng lên, phảng phất như có trùng trùng ma ảnh quấn quanh, càng nhìn càng thấy mơ hồ, ngay cả thần linh cũng bị xâm nhiễu.
Trong đại sơn ngoài xa, hổ gầm vượn hót nhưng ở lối vào Vĩnh hằng sâm lâm lại tử khí trầm trầm. Rõ ràng đang lúc trưa nắng, không hề có ngăn cách nhưng khu vực này như chìm trong âm ảnh, phảng phất một vùng tử địa cực kỳ rộng lớn.
Lúc mọi người toan tiến vào, ngoài xa có một đám mây bay tới, một nhóm tu giả đang đến.
"Biểu ca!" Một thanh niên kêu lên, nước mắt lưng tròng.
Thần Nam nghoảnh lại nhìn, hóa là Đông Hải Thần Vương Lý Đạo Chân nhiều năm không gặp. Sau lần từ biệt vội vàng ở Thiên giới năm xưa, đến giờ hai người vẫn chưa gặp lại.
Mười ba năm nay, Lý Đạo Chân tu luyện trên Nguyệt lượng. Hôm nay Thần Nam xuất hiện sau mười ba năm khuất bóng, y nhận được tin bèn dẫn theo một nhóm con cháu Thần gia do Tứ tổ và Ngũ tổ giao cho, đến đây giúp biểu ca. Hai người vô cùng cảm khái, từ lần trùng phùng sau vạn năm đến giờ mới gặp lại, có thể thỏa mái chuyện trò. Nhưng có thiên ngôn vạn ngữ mà không biết mở lời thế nào.
