THẦN MỘ phần II
Chương 341: Dần thức tỉnh
Nguồn: www.4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Ánh trăng thê lương trong đêm tuyết lạnh buốt xương.
Dưới ánh trăng lạnh, tuyết trắng mênh mang tựa hồ phủ lên một làn sương mỏng, khí tức toát ra khiến lòng người chua xót.
Mười năm. Tương phùng!
Thân thể Thần Nam còng xuống, trán đầy nếp nhăn, cặp mắt sắc lẹm ngày xưa giờ mờ đục, mười năm tuế nguyệt vô tình khiến hắn suy sụp đến cực điểm.
Không ai ngờ "Lão nhân" đang ở những năm tháng cuối cùng này từng tung hoành thiên địa, có một quá khứ kinh tâm động phách.
Mười năm trước hắn quyết định cô độc bỏ đi, không muốn gặp bất cứ ai, chỉ định một mình tìm nơi chôn nắm xương tàn, bởi hiện tại thân thể phế tàn, khí huyết suy bại, sa sút đến mức này, còn muốn gặp ai quen biết nữa đây.
Giờ Long Vũ nói một câu: "Mười năm... muội ở đây đợi huynh mười năm, chưa từng rời đi nửa bước" khiến hắn cảm động sâu sắc.
Long Vũ vừa khóc vừa nói ra những lời đó khiến trái tim khô cạn của hắn nổi sóng, những chuyện cũ tiếu ngạo thiên địa lần lượt trở về trong tim.
Mười năm qua dung mạo nàng không đổi, vẫn thanh lệ xuất trần, chỉ là trong mắt xuất hiện thêm một nét cô tịch và thê lương khiến tuyệt thế Long Vũ đượm vẻ buồn thương.
"Mười năm... Thần Nam... muội vẫn đợi huynh." Long Vũ nuốt lệ: "Quả nhiên huynh vẫn sống."
Cảm thiên động địa. Đôi tròng mắt mờ đục của Thần Nam cũng ánh lên.
Ngày xưa Long Vũ thần thái phơi phới, phong thái tự tin, bay giờ nước mắt chan hòa, buồn ủ ê khiến Thần Nam đã trải mọi tang thương trong mười năm cũng nảy ra cảm giác muốn khóc. Có một người con gái ở lại nơi này suốt mười năm ròng rã chờ hắn.
Nhưng hắn không rơi nước mắt, trải nghiệm quá nhiều khiến hắn muốn khóc mà không còn nước mắt.
Cảm động lặng thầm.
"Long Vũ.... Ta biết... đa tạ."
Long Vũ nhìn hắn, lặng lẽ rơi lệ.
"Long Vũ... ta." Biết mình không còn sống bao lâu, có thể khiến Long Vũ càng thương cảm, hắn không biết mở lời thế nào.
"Thần Nam... thấy hình dạng của huynh bây giờ, dù huynh không nói, muội cũng biết." Long Vũ run giọng: "Trận chiến mười năm trước, chắc huynh đã thụ thương nghiêm trọng không thể tưởng tượng được nhưng không muốn ai biết. Huynh bỏ lại thần binh bảo nhận phương thiên họa kích, buồn bã ra đi... muội hiểu những tang thương huynh đã chịu mười năm nay."
Long Vũ là một nữ tử thông minh, nàng hiểu được tâm cảnh của Thần Nam trong mười năm nay, đoán được vận mệnh hắn, nghèn nghẹn: "Trăng lúc tròn lúc khuyết, người có bi hoan ly hợp, nhưng muội thật đau lòng, đoạn đường cuối cùng này, muội muốn cùng đi với huynh..."
