Bố tôi mất trong một tai nạn lao động. Ngày hôm đó, bố tôi phụ trách sơn lớp tường ngoài của một tòa nhà cao ngất. Đồ bảo hộ cũ rích, dây lỏng lẻo bị chuột gặm gần hết. Lúc bố tôi đang sơn ở tầng thứ mười hai, dây đứt.

Đó là những gì mẹ tôi kể lại.


4.

Lần đầu tiên, tôi thấy một đám tang chỉ có ba người tham dự.

Và lần đầu tiên, tôi nhìn thấy gã.

Hôm đó là một ngày thứ Bảy xám xịt. Hai người đi cùng với gã mặc đồ đen, nói chuyện khe khẽ từ lúc đến cho đến lúc đi, kể cả khi vị linh mục già đang đọc lời cầu nguyện. Còn gã chỉ ngồi một chỗ, lơ đãng nhìn làn khói chậm chạp cuốn lên từ ống khói của chiếc lò hỏa thiêu, và cả làn khói mơ màng chảy ra từ đầu điếu thuốc. Gã mặc áo phông đỏ nhàu nát, mái tóc bù xù cũng đỏ rực rỡ, nổi bật như một vệt màu ai lỡ đánh rơi lên bức ảnh đen trắng.

Lúc đứng gần hơn một chút, tôi nhìn kỹ được mặt gã. Đôi mắt sâu, mang một cái màu nhàn nhạt khó gọi tên. Lông mi dài nhưng rủ. Lông mày đậm, hơi xếch lên ở phía đuôi. Sống mũi cao, thẳng nhưng đầu mũi khá thô. Môi mỏng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Gã thấy tôi đang nhìn chăm chăm bèn nở một nụ cười. Hoặc chỉ là một cử động nhỏ của cơ mặt, chứng tỏ là gã đã thấy tôi.

Tôi rụt đầu lại.

Chẳng hiểu sao, tôi lại không muốn gã nhìn thấy mình.


5.

Ba tuần sau đó, gã quay lại cùng với một trong hai người mặc đồ đen lần trước. Người còn lại, lúc đó đang nằm trong lò hỏa thiêu cháy rừng rực.

Kẻ mặc đồ đen thơ thẩn như người mất hồn.

Còn gã, gã vẫn mặc chiếc áo phông đỏ nhàu nát, mái tóc vẫn đỏ rực, điếu thuốc lập lòe vẫn đậu hờ trên khóe môi. Nhưng dưới cái nắng chói chang, màu đỏ trở nên gắt gỏng hơn, kể cả đốm lửa nhạt trên điếu thuốc cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tựa một ngọn lửa vĩnh cửu.


6.

Vị linh mục già kể với tôi, thứ Năm tuần trước, gã lại đến, nhưng lần này đến một mình. Không cần nói ra tôi cũng đoán được ai là người vừa mất.

Tôi tò mò, gã là ai nhỉ?

Lần sau gã đến đây, tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ vậy.


7.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy gã là khi gã không còn mặc chiếc áo phông đỏ nữa. Khi đó, gã chuẩn bị được đưa vào lò hỏa thiêu.

Lần này, gã mặc vest đen, quần âu đen, và áo sơ mi trắng tinh. Mái tóc đen được cắt ngắn, chải ngược lên rất gọn gàng. Tất cả đều có cái vẻ phẳng phiu, thẳng thớm đến bất bình thường. Chỉ còn cái nhếch miệng là có nét quen thuộc, nhưng lần này, nụ cười của gã thanh thản hơn rất nhiều.

Điều kỳ lạ rằng, đám tang của gã rất đông. Hàng trăm người đi ra đi vào, ăn mặc trịnh trọng, thì thầm vài câu chia buồn với một người phụ nữ trẻ, để vòng hoa ở lại và nhẹ nhàng ra về. Chẳng mấy chốc, xung quanh chiếc lò đã phủ kín hoa. Và trên tất cả những cái vòng hoa đó đều lặp đi lặp lại một cái tên.

Alexander Edward Benson.

Tôi nhớ mình đã từng thấy cái tên này rất nhiều lần, đặc biệt là cái họ Benson, nhưng chẳng thể nhớ được là ở đâu.

Vì thế, hôm đó, tôi quyết tâm lẻn vào phòng tang lễ.

Sau màn cầu nguyện dài lê thê là lúc những người thân và bạn bè của gã bắt đầu cất lời.

Qua những lời sáo rỗng dông dài đó, tôi nhớ được vài điều.

Gã hai mươi hai tuổi.

Gã giàu. Cực kỳ giàu, nhưng gã không thích tiền, chỉ mê tốc độ.

Gã liều. Năm mười sáu tuổi, gã bỏ nhà, chỉ đem theo chiếc xe mô tô. Gã theo đuổi đam mê.

Gã cắt cổ tay tự sát. Vị hôn thê tìm thấy gã ở nhà riêng, gục đầu bên cạnh bồn tắm ngập nước nóng. Không di chúc, không thư tuyệt mệnh.

Nhưng đó không phải là gã. Gã tôi biết, dù mới gặp hai lần, nhưng lúc nào cũng chỉ mặc độc cái áo phông đỏ nhàu nát, mái tóc đỏ bù xù ngông cuồng, điếu thuốc lập lòe trên môi kia.

Gã là ai nhỉ?  


Hỏa thiêuWhere stories live. Discover now