Chương 59 - Chương 60

148 1 1
                                        

Chương 59:

Diệp Chính Lãng và bốn người kia đều nhìn cô chăm chú, hắn nhìn cô khó tin.

Sơ Vũ mím môi, ánh mắt đầy kiên định nhìn hắn.

"Lần này, để em giúp anh."

"Anh vì em, trả giá quá nhiều rồi."

Thấy hắn vẫn im lặng, cô mới cười biết hắn chấp nhận nghe cô nói, cô quay sang nhìn bốn người đang đứng trong phòng khách.

"Ngồi đi." Cô ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống ghế sô pha dài đối diện.

Thấy hắn gật đầu bọn họ mới ngại ngùng ngồi xuống nghiêm chỉnh.

"Đầu tiên, bọn họ chỉ là những bang phái lệ thuộc quy thuận vào chúng ta, Trung Đông vẫn có nhà nước bảo quản, bọn họ chỉ là những gia tộc bang phái sống trên đất nước đó. Thứ bọn họ có ở đó chẳng qua chỉ là thế lực của một gia tộc hoặc bang phái lâu năm, nhưng còn chúng ta có gì? Diệp gia có tiền tài và quyền lực trải dài khắp châu lục."

"Tôi muốn dùng 'thuyền cỏ mượn tên', chúng ta mượn thế lực nhà nước ở Trung Đông tạo sức ép cho bọn họ, 'giương đông kích tây' làm bọn họ biết rằng chúng ta là người làm việc này nhưng lại không có chứng cớ để đổ lỗi cho chúng ta, 'ngư ông đắc lợi' làm bọn họ tới cầu chúng ta giải quyết vấn đề này, lại được sự tin tưởng của nhà nước Trung Đông."

"Tôi nói vậy, chắc các người có ý tưởng rồi ha?" Cô cười nhạt nhìn bọn họ đang trợn mắt nhìn cô.

"Bà xã, sao em lại nghĩ ra cách này?" Diệp Chính Lãng nhìn cô đầy phức tạp.

"Ba ngày này em xem ti vi, cảm thấy mọi thứ quá khác xưa, quá hiện đại, quá phát triển, làm cho con người đều quên đi nguồn cội. Như vậy chúng ta dùng lịch sử gợi nhớ cho bọn họ tốt lắm, làm bọn họ nhớ rằng Diệp gia mới là nguồn cội của bọn họ."

"Chúng ta không mất sức cũng không mất tiền, anh không thích sao ông xã?" Cô nhìn hắn liền cắn môi hỏi.

"Thích mà." Hắn mỉm cười hôn lên môi cô, có chút đắc ý.

"Được rồi, các người theo cô ấy mà làm đi." Hắn nhớ ra còn có bóng đèn liền quay lại lạnh nhạt nói với bốn người còn chưa hoàn hồn, sau đó đứng dậy bế cô lên tầng.

Nhìn người đã đi xa, bốn người mới thả lỏng tựa vào ghế, trơ mắt nhìn bức ảnh cưới trên tường.

"Tôi còn chưa tiêu hóa hết."

"Tôi cũng chưa."

"Đáng sợ thật."

"Không nghĩ tới bên trong khuôn mặt đó là trí tuệ như vậy, là tâm kế như vậy."

"May mắn là phu nhân của thủ lĩnh."

Đồng loạt thở phào một hơi, bọn họ cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy ở sau lưng.

"Bà xã, vì sao lại giúp anh?" Đặt cô lên giường hắn cũng nằm bên cạnh nhẹ giọng hỏi cô.

"Em có thể không cần quan tâm tới, yên tâm làm vợ anh, luôn vui vẻ hạnh phúc."

Mười năm chờ đợiWhere stories live. Discover now