Chương 237: Cấp bổ phẩm cho tiểu Thần Nam
Dịch giả : cuopbienxxx
Nguồn: www.kiemgioi.com
Bên trong Đạm Thai thánh địa, nơi nào cũng có những cây cổ mộc cao lớn, tiên hoa bay phấp phới,
thảo cỏ xanh tốt ngược lại ở bên ngoài thánh địa là một mảnh trời trắng xoá, khắp thiên địa bông tuyết tràn ngập liên miên không dứt tạo nên phong cảnh một đại sơn hùng vĩ, sánh cùng tiên thảo ngập trời trong thánh địa tạo nên cảnh thiên địa nghịch sắc.
Giờ phút này, Đạm Thai thánh địa tiên nhân hạ giới, cả môn phái đều hoan hân ủng hộ, mặc dù từng bị Thần Nam quấy phá một hồi bất quá phần đông đệ tử vẫn không đổi sắc bời mỗi người ăn một viên định tâm hoàn, bọn họ biết thiên giới Đạm Thai tiên tôn (tức Đạm Thai Tuyền) sớm muộn gì cũng biết chuyện mà đích thân xuống nhân gian.
Đạm Thai thánh địa sôi sục trong khí tức yên bình, song tại địa phương này hơn mười dặm bên ngoài, tuyết bay trắng núi, tại đây toả ra sát khí tận trời trái ngược hẳn với Đạm Thai thánh địa.
Nơi này huyết vụ tràn ngập, ngay trước mũi là mùi máu tươi không ai có thể hô hấp được, trong khắp trời đất các bông tuyết phiêu vũ đều đã bị nhiễm hồng.
Tuyết không thể làm giảm sát khí rung trời, đại quân thiên giới thảo phạt Thần Nam, không ngừng từ trong Không Gian Thông Đạo rộng lớn lao ra, cuồn cuộn không ngừng về phía Thần Nam sát tử, đầy trời là đao quang kiếm ảnh, sí liệt kiếm khí tung hoành bắn nhanh, vô số tiên thần nhằm vào Thần Nam đoàn đoàn vây quanh.
giờ phút này, Thần Nam huyết nhiễm trường bào, hắc sắc chân khí đã biến thành huyết sắc, cả người khắp nơi máu tươi lâm râm, ngoại trừ hai con mắt, mỗi tấc thịt đều biến thành màu máu tươi.
đây đều là tiên thần huyết thủy, là ở trong quá sanh tử chém giết tiên thần. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, trời cao như quay cuồng, tàn thi khắp nơi. Thần Nam đại khai sát giới, tại đây chém giết đại quân, tung hoành trùng sát, chân bước vào cõi khác như vào chỗ không người.
"thiên giới thần vương chẳng lẻ là muốn mượn ta giết chết các ngươi sao? Vừa mới có thể ngự không mà đi mà thôi, còn chưa có tiến vào tiên thần cảnh giới, đã bị đuổi xuống tới đây, chẳng lẻ cho rằng............... đông người là có thể giết chết ta sao? Thật sự là đáng chê cười!"
Thần Nam trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong tay lại không lưu tình chút nào, đại long đao trên đời vô song. Ánh sáng ngọc của đao mang phách đoạn chẳng biết nhiều ít bao nhiêu chặt đứt hàng trăm thi thể địch nhân.
"Phốc"
Huyết quang băng hiện, Thần Nam một đao nhằm chéo gã đánh lén hắn, chém làm hai đoạn, hắn hừ lạnh nói: "Ngươi là truyền nhân hỗn thiên đạo, hỗn thiên lão ma vương phát binh truy sát ta, ta nhớ kỹ!"
"Phốc"
Xé trời kiếm quang loang loáng, hào khí vạn trượng, Thần Nam chém một gã trong vòng trùng sát một kiếm vung lên một nửa đầu gã tu giả lập tức rơi xuống, máu huyết chưa kịp trào ra thì não tương đã bắn tung .....ra trước vương vãi khắp không trung. Một màu trắng xoá điểm khắp nơi như sao trên trời dính vào người một vài tiên thần làm cho những người này kinh hoàng sợ hãi cả người run rẩy.
