THẦN MỘ phần II
Chương 241 Biến thái hằng cửu viễn
Dịch giả : Béo + Kim iu
Nguồn: kiemgioi.com
Thủ mộ lão nhân nhìn thần ma lăng viên khẽ lắc đầu nói: "Không phải ta, ta cũng không biết thần ma lăng viên là người nào kiến tạo nên."
"Ngài cũng không biết sao?" Thần Nam cảm giác vấn đề càng ngày càng phức tạp vô cùng.
"Ta không biết a, ta là một lão già xấu xa, làm gì có chuyện ta tốt tính đi xây lăng viên cho người chết huh? Ta mà xây cũng chỉ xây cho ta thôi, hơi đâu đi quản đến cái lũ thần ma làm người ta chán ghét này làm gì?"
Thần Nam khẽ hít một hơi khí lạnh nói "Vậy ngài bắt đầu ở đây từ khi nào?"
"Đại khái là mới vài ngàn năm trước, sáu hay bảy ngàn năm gì đó ta nhớ không rõ lắm. Haizzz tuổi già , trí nhớ bết bát quá. Già nhưng không bao giờ chết, muốn chết cũng chẳng dễ mà chết được thật là làm người ta thống khổ aaaaa!" Thủ mộ lão nhân khẽ cảm thán.
Thần Nam lấy tay gạt mồ hôi lạnh trên trán, lão cổ đồng này quả thực là sống dai như đỉa.
"Vậy sao ngài lại ở lại địa phương này?"
"Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Ngươi xem, nơi này đẹp biết bao, bốn mùa đều đẹp như mùa xuân, trăm hoa đua nở tranh nhau khoe sắc có thể nói đây là một thế giới tràn đầy hoa thơm cở lạ, khắp nơi chim hót líu lo, đúng là một chốn bồng lai tiên cảnh. Hơn nữa ở chỗ này ban ngày có thể xem thiên sứ bay lượn nhảy múa, nghe đông phương tiên tử ca hát, xem vũ thần múa kiếm, đây thực sự là một lạc thú aaa!"
Thần Nam mồ hôi toát ra như tắm !
Thật sự là..... sống lâu quá, càng sống càng ... bệnh.
Ứ hự,vì...vì lý do như vậy ư? Thân Nam cảm thấy không thể tin nổi.
"Haizzzz, thật ra, ta cũng muốn biết người nào đã xây nên tòa lăng viên này, thế nhưng ở chỗ này mấy ngàn năm cũng chưa phát hiện được cái gì, nhàn rỗi thì ra ngoài này chọc tức mấy lão thần ma trời đánh không chết này cho vui"
"Tiền.. tiền bối...!@#@!#" đối với lão nhân này Thần Nam thật không còn biết nói gì nữa.
"Thật là hết cách aaa, già mà đéo chết T_T, thật sự là ta muốn được chôn dưới đất, thế gian này chả còn cái gì đáng giá khiến ta lưu luyến. Ta thậm chí đã từng muốn tự sát, tự chôn mình ở thần ma lăng viên gần ngàn năm thế nhưng vẫn không chết được, cuối cùng vẫn bị mấy tên ôn thần ở đây quấy nhiễu làm thức dậy"
Nghe những lời này, Thần Nam chỉ còn biết toát mồ hôi lạnh thở dài mà cảm thán lão quái vật.
"Tiền bối, ta muốn hỏi ngài một câu. Ngài có biết tại sao ta có thể được chôn tại nơi này không? Hẳn ngài thừa biết trước kia ta nào có phải là thần ma hùng mạnh gì đâu?"
"Ta cũng rất ngạc nhiên, sao ngươi lại được chôn ở đây? Ta đã ở chỗ này mấy ngàn năm, vẫn luôn nghĩ ngươi là một nguời chết cho đến khi ngươi sống lại chui lên một cách kì quái, thật sự ta nghĩ đó là một kì tích, dù thế nào thì ngươi có thể sống lại cũng là một điều quá tốt rồi. Lão nhân nói một cách thản nhiên, tựa như đó không phải là một chuyện quá sức phi thường."
