.
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC
Tác giả: Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 4: Tình Nhân Lệ(1)
Chương 76:Tố hồi bái thủ
Dịch: meo u
Biên tập: -----
Nguồn : http://4vn.eu/forum/index
Trần Nhược Tư đi loanh quanh trong phòng, xem xét tỉ mỉ, hắn rất hài lòng với bài trí của căn phòng này.
Đúng lúc hắn cảm thấy hơi đói, sờ sờ bụng rồi quay người chạy ra ngoài.
Cũng không biết có phải vì quá vội hay không mà vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay vào Mộng Tuyết đang từ cửa đi vào. May mà Mộng Tuyết chỉ cao tới vai của Trần Nhược Tư, nếu không bây giờ bọn họ không thể chỉ đụng chạm nhẹ nhàng như vậy nữa.
Mộng Tuyết xoa ngực của Trần Nhược Tư, quan tâm nhìn hắn nói: "Không sao chứ? Không làm chàng bị đau chứ?"
Trần Nhược Tư cúi đầu cười, nói: "Đau, đương nhiên là đau rồi, nếu không nàng giơ ngực cho ta đụng xem nào." Nói xong, hắn rụi đầu vào ngực Mộng Tuyết.
Mộng Tuyết đưa hai tay ra đẩy đầu Trần Nhược Tư ra, nhìn hắn nói: "Sắc quỷ, sao lại vội vàng chạy ra ngoài vậy? Có phải là có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết nói: "Có chuyện, ta đói rồi, ta vẫn chưa thấy nàng nấu nướng bao giờ, hay là hôm nay nàng nấu cho ta ăn đi, được không? Bây giờ ta đói lắm rồi."
"Ta chưa bao giờ nấu ăn cả, cũng không biết nấu, hay là ra ngoài ăn đi." Mộng Tuyết nói.
Trần Nhược Tư cong môi nói: "Một trăm lượng bạc cuối cùng đã dùng để mua y quán này rồi, làm gì còn để đi ăn nữa? Xem ra ta phải nhịn đói rồi."
Mộng Tuyết vùng vẫy khỏi vòng tay của Trần Nhược Tư, cười ngọt ngào, nói: "Lên phố không phải sẽ có tiền sao? Đi thôi."
Trần Nhược Tư nâng cằm Mộng Tuyết hôn nàng một cái, mỉm cười đáp: "Muội không sợ phật tổ trách phạt nàng sao?"
"Vì chàng, ta cam nguyện trách phạt." Mộng Tuyết nói.
Trần Nhược Tư đặt tay phải lên vai nàng, nhẹ ôm nàng vào lòng, sau đó bước ra khỏi y quán, vừa đi vừa nói: "Bà lão, nàng thật tốt."
Mộng Tuyết cười dịu dàng, đáp: "Bây giờ mới biết bà lão này tốt sao?" Nói xong thì cười vui vẻ.
Trần Nhược Tư chau mày, thầm nghĩ: "Nhận là bà lão tốt mà ngay cả cơm cũng không biết nấu, hài, chỉ có thể chịu đựng thôi vậy, ai bảo ta lại đi yêu một tiên tử chứ." Trần Nhược Tư nghĩ tới đây, hai người đã ra tới cửa y quán.
Mộng Tuyết bỏ tay Trần Nhược Tư ra, nói: "Còn không buông tay ra, ở bên ngoài người ta thấy được thì không hay đâu." Nàng nói xong thì đưa tay mở cửa, tự mình bước ra trước.
Trần Nhược Tư thầm nhủ: "Đã là vợ của ta rồi, còn sợ người khác thấy, cũng biết xấu hổ nữa cơ đấy." Hắn cũng theo nàng ra cửa, thuận tay đóng luôn cửa, sau đó khoá lại, cùng với Mộng Tuyết đi tới tửu quán lớn nhất của Ngọc Cảnh Châu thành.
