Part1.1: Gặp gỡ

9K 314 24
                                    

Xin chào. Tôi là LuHan. Tên đầy đủ của tôi là Xiao LuHan. Mọi người quen đều hay gọi tôi là HanHan hoặc Nai nhỏ. Vì sao tôi lại được gọi như vậy à?! Bởi vì tôi có đôi mắt giống nai, mọi người nói thế. Đã thế, tôi tuy là con trai nhưng lại có thân thể rất nhỏ nhắn nha. Mẹ tôi nói tôi có khuôn mặt rất đẹp. Đẹp đến mê người. Đôi mắt nai to tròn long lanh màu nâu caffe sữa đậm. Sóng mũi của tôi tuy không cao như các minh tinh trên màn ảnh rộng nhưng nó cũng thuộc loại không phải dạng vừa đâu =). Tôi có đôi môi và làn da như em bé mà mọi cô gái đều mơ ước. Nói vậy là các bạn cũng đã hiểu rồi ha =)). Mẹ và ba tôi nói rằng đôi môi này và làn da này là tôi được hưởng từ hai người góp chung. Tay của tôi thường được các bác hàng xóm ganh tị vì bàn tay tôi thon dài rất đẹp. Tôi thấy rất tự hào về nó. Tôi rất xinh đẹp phải không nào?! =)). Vì thế mà tôi được bố mẹ nâng như nâng trứng và hứng như hứng hoa vậy =)). Gia đình tôi cũng thuộc loại giàu có. Người phụ nữ có mái tóc dài đang ngồi ăn sáng ở đấy là mẹ tôi. Bà là chủ tịch tập đoàn nước hoa và mĩ phẩm Sexly. Một tập đoàn đứng thứ 3 thế giới về mĩ phẩm và nước hoa dành cho phái đẹp. Còn người đàn ông đang chăm chú lướt web đằng kia là ba tôi. Nghề nghiệp của ông ấy là chủ tịch của tập đoàn dầu khí Hàn Quốc. Ba tôi và mẹ tôi nghiêm túc đáng sợ thế kia nhưng họ lại là những người nhí nhố nhất nhà. Họ tuy già nhưng họ lại là cái gì đấy hủ hủ đấy. Tôi cũng chẳng biết nhưng tôi biết họ rất thích các chàng trai tỏ thái độ thân mật với nhau. Năm nay tôi đã lên trung học năm nhất rồi đấy.

"Con mau ngồi xuống ghế ăn sáng rồi còn đi khai giảng nào. Mẹ đã đích thân nấu cho con ăn đấy."

Mẹ tôi kéo tay tôi ngồi xuống cạnh bà rồi bưng tới cho tôi một tô mì tương đen. Oa đấy là món ăn yêu thích của tôi mà. Tôi nhìn mẹ mỉm cười thay lời cám ơn rồi bắt đầu chén. Sau khi chén xong, tôi uống thêm một ly sữa của mẹ rót cho tôi.
"Oppa, ngày nào em cũng thấy anh uống sữa nhưng chẳng cao thêm được tí nào. Anh vẫn là anh của quá khứ mà thôi."

Haizz... Lại là con bé này. Đố các bạn biết nó là ai đấy. Nó là nhỏ em họ bên nội của tôi. Nó rất giống ba mẹ tôi. Tên của nó là Alex. Nó là một người Mĩ gốc Hàn. Tên tiếng anh của nó là gì ý nhỉ?? Ừm.. là Ryanl Alexmunk. Còn đây là tên tiếng Hàn của nó - Xiao KaeYeong. Nó năm nay là học sinh năm cuối cơ sở.

"Mặc kệ anh! Còn em sao không lo ăn sáng rồi đi học đi?! Năm nay là em năm cuối rồi đấy!"

Em ấy nhìn tôi rồi cười cười nói.

"Em sao mà chẳng được a~. Lo là lo cho anh chẳng ai rước anh về đấy."

Tôi bĩu môi nhìn em ấy rồi đứng dậy chào mẹ và đi học. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng về cuộc sống cấp III(Ju: anh mơ mộng voãi cả linh hồn ). Oa! Chỉ mới là cái cổng thôi sao đẹp vậy?! Hình như phô trương quá thì phải. Tôi đã suy nghĩ như vậy khi thấy cái cổng trường học GaeNam - trường cấp ba mà tôi sắp theo học ba năm. Nó có màu vàng rất đẹp nha. Tôi bước vào trường dạo quanh. Ôi mạ ơi, sân trường có cần rộng như vậy không?! Thật là mỏi chân nha~ ngồi nghĩ cái đã. Tôi đang ngồi chơi thì thấy từ xa là mấy thanh niên bước lại. Ai ai cũng nhìn dữ tợn cả. Ba mẹ đã dạy rằng gặp người khả nghi thì phải bỏ chạy a~~. Thế là tôi xách mông lên chuẩn bị chạy thì bị một trong đám đó nắm áo lại. Tôi nhờ có thân hình nhỏ con nên ba mẹ sợ mà cho tôi học võ. Cộng với thân hình nhỏ con thì khó ai bắt được tôi nhưng lần này hoàn toàn khác. Có kẻ đã nắm được cổ áo tôi. Tôi xoay lại nhìn thì.......

.....TBC....

Ju: hay chưa? Hơi bị trễ hẹn ^^. Bài tập nhiều quá nên chỉ viết được bao nhiêu đây thôi. >_< chưa được 1k từ nữa là =((. Vote hay cmt để au có động lực viết tiếp đi. Đừng đọc chùa mà please ><.

Vợ ơi, anh biết anh sai rồi!!(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ