Chương 2

4.8K 326 28
                                    

Chương 2

Ngày tuyển tú, Đông Kinh nơi nơi tấp nập xiết bao. Từng đoàn noãn kiệu xa hoa lộng lẫy từng đợt từng đợt nối đuôi nhau tiến vào bên trong.

Phía đầu đoàn kiệu, chiếc kiệu nổi bật và lộng lẫy nhất, lúc này bên trong đang hiện diện hai tuyệt sắc giai nhân. Chỉ khác, một là nam nhân, một còn lại là nữ nhân.

-Nguyên Nhi, ngươi xem, hôm nay thật là náo nhiệt quá đi.- Nữ nhân cười tươi như hoa nở rộ giữa mùa xuân, nét đẹp rất kiều diễm mà bất kì người nào cũng ghen tị.

Vương Nguyên có chút ảo nảo, trong lòng y thực sự không hề thấy vui như lời đại tỷ của mình nói. Khóe môi cố nở ra một nụ cười khích lệ gượng gạo, đáp lời.

-Tỷ, đi đường cả ngày, tại sao lại còn hào hứng thế kia?

-Đệ là không biết, ta chờ ngày này rất lâu rồi.- Vương Ánh Nguyệt lại tiếp tục cười, nét mặt nàng phớt hồng một chút rất e thẹn.

Vương Nguyên làm sao có thể không biết, đại tỷ của y có tình ý gì với hoàng thượng. Thậm chí y cũng không nhớ đã gặp qua hoàng thượng hay chưa, tỷ tỷ lại một mực xem nam nhân đó là người trong mộng. Chắc hẵn cũng là một đấng minh quân, lại cũng rất tuấn mỹ nữa.

Phía sau chiếc kiệu của Vương gia, một chiếc kiệu nối tiếp cũng không kém phần bắt mắt sặc sỡ, bên trong chính là nữ nhân của Dịch gia, Dịch Liên. So về sắc đẹp, phải nói là một nét già dặn mặn mà, rất ít nữ nhân có. Nàng vừa tài sắc vẹn toạn, cầm - kỳ - thi - họa đều tinh thông, lại cũng là người hiểu đạo lí, từ nhỏ đã được dạy dỗ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ - huynh trưởng của nàng.

Dịch Liên cũng nằm trong số tú nữ được phúc triệu lần này, mục đích chính là thay Dịch gia tranh giành vị trí cao nhất ở Hậu cung. Sau Thái hậu Dịch Viễn Nghi, nàng sẽ là nữ nhân tiếp theo nắm quyền.

Hỷ công công dẫn đầu đoàn cung nhân, nghênh tiếp từng vị tiểu thư một. Các nàng đều được triệu đến sân hiên của Lan Uyển điện, chờ đợi Thái Hậu.

Ai ai cũng là thiên kim lá ngọc cành vàng của các quan lại trong triều, tài sắc phải nói ngang bằng khó định nhưng mà, chỉ có những nữ nhân tài giỏi nhất mới được tiếp cận với địa vị cao quí kia.

Vương Ánh Nguyệt hẹn Vương Nguyên cứ thoải mái đi đâu thì đi, bản thân sẽ ở lại đợi ở Lan Uyển điện. Vương Nguyên cũng nhất thời chưa biết nên tìm chỗ nào dạo mát, lại nghĩ đến hoàng cung nhất định phải đến qua vườn Ngự Uyển, liền nhờ một tiểu thái giám chỉ dẫn đường đi.

Vườn Ngự Uyển quả là danh bất hư truyền, lời đồn dân gian là không sai, cảnh tượng hệt như từ một bức họa tiên cảnh mà ra. Muôn hoa khoe sắc, gió thổi thanh mát, cảnh sắc không bút mực nào tả hết được. Vương Nguyên bị thu hút nhanh chóng bởi gốc anh đào đang nở rộ, cũng phải, mùa xuân đang đến rồi, hoa đào trùng hợp lại chính là loài hoa cậu thích nhất. Vương Nguyên một thân y phục màu trắng thoát tục, ngồi dưới gốc anh đào nâng sáo trúc lên thổi, lại như tiên cảnh nhân gian. Tuyệt sắc nam nhân, khung cảnh hữu tình, thật là bắt mắt.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now