Chương 2: Quân Mệnh

Start from the beginning
                                    

Toàn bộ thích khách đều bị bắt sống hoặc chém chết. Ta chỉ cảm thấy vết thương trên lưng mỗi lúc một đau hơn. Máu thấm ướt đẫm cả lưng áo ta, vừa lạnh vừa dính vào y phục trên lưng.

Có lẽ ta đã chảy rất nhiều máu, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta biết bản thân sắp ngất xỉu, vội nói to, ''Các ngươi không được qua đây, ai cũng không được lại gần. Muội, giúp ta rửa sạch vết thương, chỉ một mình muội thôi.'' Ta nhìn nàng, sau đó thất tha thất thểu đi tới lều trại của nàng cách đó không xa.

Trước khi ta hoàng toàn mất đi ý thức, ta cảm nhận được bản thân đã ngã lên chiếc giường mềm mại của nàng, ngửi thấy mùi hương độc hữu trên người nàng, còn chứng kiến ánh mắt lo lắng của nàng. Nàng nói, ''Muội không muốn nhìn thấy người chết.'' Một giọt lệ ấm áp rơi xuống mặt ta.

''Ta sẽ không chết.'' Ta vươn tay muốn trực tiếp vuốt ve khuôn mặt của nàng một chút, nhưng đã không còn sức lực.

Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy dường như đã ngủ rất lâu, nằm mơ thấy vô số mộng, trong mộng luôn là một nụ cười của nàng, một cái nhăn mày của nàng, nhất cử nhất động đều thuộc về nàng.

Ta vẫn nằm trên giường của nàng, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy nàng. Nàng nhất định đã chăm sóc ta rất lâu, cũng rất mệt mỏi, nên mới quỳ gối bên giường, đầu tựa vào mép giường ngủ say.

Ta nhìn thấy nàng trong lúc ngủ mơ vẫn cau chặt mày, ta vừa vươn tay muốn chạm vào lông mày nàng đã khiến nàng tỉnh dậy.

Ta nhìn nàng nhếch môi nở nụ cười, ''Muội xem, ta vẫn còn sống.''

Nàng bắt đầu khóc, vừa khóc vừa oán trách ta, ''Người làm muội sợ muốn chết! Muội biết người vì muốn cứu muội, nhưng như vậy thật sự rất nguy hiểm mà! Nếu người vì muội mà...''

Ta dùng tay nhẹ nhàng che miệng của nàng, ''Đều qua hết rồi, đã không còn chuyện gì nữa.''

Nàng bắt lấy tay ta, nhẹ nhàng dùng tay xoa lên tay ta, chăm chú nhìn ta. Hình ảnh của ta phản chiếu trong mắt nàng, chứng kiến một phần biến hóa như không còn lối thoát, đương nhiên nàng cũng thấy được từ mắt ta yêu thương thâm tình như vậy.

''Có đau hay không?'' Nàng cúi đầu hỏi ta.

Ta giống như đang làm nũng gật đầu thật mạnh.

''Muội mang chút thuốc giảm đâu đến cho người uống.'' Nàng bưng chén thuốc bên cạnh lên.

Ta lại mạnh mẽ lắc đầu, ngồi dậy, kề sát vào mặt nàng.

Nàng buông chén thuốc, mặt tức khắc đỏ lên, nhưng nàng vẫn chậm rãi tới gần, đôi môi mềm mại dán lên môi ta...

Cho dù đã trải qua rất nhiều trận chiến trên sa trường, đằng đằng sát khí, ta với nàng lại giống như hai đóa phù dung nở rộ trong quân doanh, tình ý miên man, không hề khoa trương.

Thật lâu sau, môi của chúng ta mới tách ra. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm của nàng, lòng ta bất giác lại lo lắng và đau thương. Có lẽ chúng ta đều đã lâm vào tình duyên này quá sâu, khó có thể tự kềm chế, nhưng ngày kết thúc chắc chắn sẽ đến. Thế tục sẽ không dung thứ cho chúng ta, lẽ trời khó dung, khi đó chia lìa nhất định sẽ khiến cả hai người chúng ta đều đau khổ đến cùng cực.

[Bách Hợp - Hoàn]Mộc Lan Tân Truyện [Edit]Where stories live. Discover now