Chương 1

96 3 0
                                    

Như bao ngày,hôm nay tiểu băng dậy thật sớm làm cơm cho phong khải. Trên bàn là món cháo gà mà anh thích nhất lại có một tách trà hoa cúc mà anh hay dùng buổi sáng cô mỉm cười.

"Tiểu băng à, hôm nay anh không ăn sáng ở nhà đâu anh có cuộc họp quan trọng" cô chỉ nhìn anh cười cũng không nói j.Còn anh cũng k để tâm mà đi chạy vội đi làm. Cô ngồi ăn nước mắt rơi trên gương mặt trắng nõn đau tim cô rất đau. Ba năm cô và anh yêu nhau ba năm,không lâu nhưng cô yêu anh như yêu sinh mạng mình cô biết anh yêu cô rất nhiều nhưng anh không thể cho cô thứ cô muốn.Ba năm sống chung anh chỉ ăn cùng cô bữa tối nhiều khi cả tuần chỉ minh cô ngồi ăn trong căn nhà rộng lớn cô đã quen cuộc sống như vậy cô nghĩ ngày ngày được nhìn thấy anh vậy là đủ anh quá cao cô không thể giữ cho nổi vậy nên được nhìn anh ngày ngày là tốt rồi nhưng thế giới của cô đang sụp đổ,cô gặp anh vào khách sạn với một cô gái vô cùng quyến rũ, hai giờ sau anh đi ra,anh không thấy cô nhưng cô thấy rõ vết son trên cổ áo anh. Cô đã nghĩ minh nhìn nhằm anh sẽ không làm vậy,nhưng sự thật không như cô mong muốn tối hai hôm trước cô tới công ty đưa cơm cho anh chính cô tận mắt thấy anh và cô gái hôm cô gặp họ trong khách sạn đang lõa lồ trên giường trong phòng nghỉ ở văn phòng của anh. Cô chưa thấy anh như vậy đầy dục vọng. Không biết từ khi nào nước mắt cô đã rơi ướt đẫm gò má cô chạy vọi về nhà. Đêm hôm đó anh về bước vào phòng anh thấy cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng da thịt lộ hết ra ngoài anh nhăn mày, đi qua cô bảo cô về phòng cô thay đồ rồi ngủ đi. Cô khóc nhưng anh không thấy. Từ hôm đó cô cũng coi như không có chuyện j nhưng tại sao trời không chiều lòng người,cô chỉ muốn nhìn anh mỗi ngày chăm sóc anh chỉ vậy thôi tại sao ông trời lại không thỏa giúp cô lại lấy đi cái ước mơ nhỏ nhoi ấy. Cô bệnh suốt một tháng không nói chuyện, anh vào phòng cô giả ngủ. Nhưng khi anh đi Cô lại hỏi anh
" Dương phong khải anh có thực yêu em thực cần em " đáp lại chỉ là sự im lặng anh không trả lời cô lại khóc. Cô mệt rồi tim cô đau lắm. Anh Cô nói đúng cô chỉ là một cô gái tầm thường còn anh lại là viên kim cương tỏa sáng cô và anh sẽ không có kết cục tốt.

Đêm đêm anh bước vào phòng cô nắm tay cô thì thào
" anh cần em, anh cũng cần công ty...nhưng nếu không có em công ty này anh không cần." anh k dám nói trước mặt cô anh sợ..mà anh cũng k biết mình sợ cái gì.

Hai tháng sau,cô nói cô muốn chia tay cô muốn cùng anh trai cô về quê sống một cuộc sống bình thường anh nhất quyết k đồng ý. Cô cũng k nói gì nữa chỉ lặng lẽ sống trong ngoi nhà to lớn kia.

Một ngày mưa to, một cô gái tới gặp cô, chính là người con gái ở cùng anh ngày đó
" Cô thượng tôi là Triều minh ngạn là thanh mai trúc mã của khải. Nay tôi tới vì tôi muốn cô từ bỏ khải. Chúng tôi yêu nhau đã lâu nhưng ba năm trước gia đình tôi xảy ra chuyện nên mới xa nhau. Anh ấy coi cô là người thay tôi thôi nên cô hãy từ bỏ anh ấy đi, cô can bao nhiêu tôi cũng sẽ trả."

" Cô triều tôi k can tien, anh ấy coi tôi là thế thân hay k tôi sẽ hỏi anh ấy cũng k phiền cô tới nói tôi mệt mời cô về"
" Được cô thượng chao cô,"

Tối đó bao nhiêu uất ức bao nhiêu đau khổ, cô đã k kiềm chế được mà gào vs anh cô đau tim cô đau cô không muốn ở đây nhìn người này nữa. Cô bỏ chạy anh kéo tay cô mieng ấp úng
" Thượng thiên băng e dám rời xa anh anh sẽ..."
" Anh k biết em can j sao"
" anh..."
Thấy anh do dự thấy anh k thể nói hết câu cô tuyệt vọng vung tay anh và chạy ra ngoài. Anh chạy theo sau.
"Rầm"
"Không..."
Tiếng kêu tê tâm phế liệt dương thiên khải đau đớn chạy ôm lấy cô người cô toàn là máu cô bị xe đâm máu chảy ra khóe mieng
" Bảo bối anh sai rồi anh chỉ can em anh k can j nữa hết đừng bỏ anh bảo bối"
" Em..chỉ ..muòn..nghe...anh..nói..yêu..em.."
Bàn tay cô muốn chạm gương mặt tuyệt mỹ kia của anh nhưng chỉ được nửa chừng thì trượt xuống. Cô được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi bác sĩ bên sản khoa nói vs anh cô ấy đã có thai hơn một tháng. Anh đau là anh khiến cô tổn thương là anh khiến cô tuyệt vọng tất cả là do anh chỉ lo công việc k quan tam tới cảm xúc của cô..
Anh rải tro cốt của cô ra biển bởi cô rất thích biển mieng anh luôn lẩm bẩm
" Bảo bối anh sai rồi"

--End--

🎉 Bạn đã đọc xong Xin lỗi bảo bối anh sai rồi 🎉
Xin lỗi bảo bối anh sai rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ