Thật là một ngày đẹp trời theo cảm nhận của Chân Mạc. Cô quả thật không hối hận khi dậy sớm để tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của ngày hôm nay. Trên con đường đi bộ đông đúc, từng dòng người hối hả chạy đua cho kịp thời gian đến sở làm. Ít ai để ý bóng người đang lững thững ngó nghiêng ngó dọc trên con đường chung này.
Không phải Chân Mạc ăn không ngồi rồi, cô cũng có công việc ổn định tại một công ty tư nhân. Tuy nhiên bản tính chậm rãi đã ăn mòn trong từng mạch máu của cô. Nếu như cô mà quýnh quáng vội vàng lên là thể nào cũng hỏng việc, dù là trong cả những việc đơn giản nhất như thế này: Đi làm. Trong một lần sơ ý dậy trễ, sợ lỡ cuộc họp vào buổi sáng sớm, Chân Mạc chạy như bay đến công ty, kết cục đôi giày cao gót không chịu nổi tốc độ và lực ép đã oai phong lẫm liệt gãy đôi hại cô bị trật khớp, trễ giờ vẫn hoàn trễ giờ mà còn phải tốn một đống tiền để bắt xe vào bệnh viện cho bác sỹ chỉnh lại khớp chân. Chính vì điều này mà Chân Mạc bị Phương Ngạo Quân cằn nhằn cả một ngày trời. Nhắc đến lại nhớ Phương Ngạo Quân khủng khiếp. Anh sang Singapore bàn chuyện làm ăn với đối tác đã được một tuần mà không hề có bất kỳ liên lạc nào cho cô. Nghĩ đến đây cô thở dài, không biết khi nào anh về, bởi vì những việc như thế này anh không bao giờ nói cho cô biết.
Dạo gần đây, công việc kinh doanh của công ty Chân Mac khá ảm đạm, thật ra đây là tình hình chung của rất nhiều nơi, tuy nhiên cô cũng không quan tâm nhiều lắm, chỉ chăm chăm hoàn thành công việc được giao và nhận được đủ lương cuối tháng mà thôi. Ai bảo cô là tuýp người an phận, như những đứa bạn học cùng đại học, bây giờ có lẽ chúng nó đang vắt giò lên cổ đi nộp đơn xin việc như rải truyền đơn tại các công ty và tập đoàn lớn trong nước ý chứ.
Lan man suy nghĩ đến giờ tan tầm lúc nào không hay, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cô bắt xe bus trở về Cao Viên. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, tiền lương mỗi tháng của cô chỉ được đủ nuôi miệng mình ngày 3 bữa và đóng tiền mua vé đi xe Bus theo tháng, thế mà cô lại có cơ hội được sống tại 1 trong những căn hộ sang trọng bậc nhất ở thành phố A này- Cao Viên. Những ngày đầu khi bạn bè biết tin, họ thật sự không tin vào điều này, một số người ác ý bắt đầu buông lời khích bác: “Mạc Mạc à, câu đã ở Cao Viên rồi thì cần gì mỗi ngày phải đi xe bus lên công ty ngồi làm 8 tiếng nhỉ?”. Nhưng cô phớt lờ tất cả, chỉ cười mếu máo, bởi họ không hề biết, chủ nhân thật sự của căn hộ nà là Tổng giám đốc Phương Thị tập đoàn- Phương Ngạo Quân và cô hiện nay là người tình của anh ấy.
Thật kỳ lạ, cho đến bây giờ, ký ức về lần đầu gặp gỡ con người phong độ đào hoa uy danh chấn động ấy trong Chân Mạc vẫn như một giấc mơ lạ lẫm. Đó là một ngày mùa xuân cách đây 3 năm, khi cô lần đầu tiên chân ướt chân ráo đi xin việc, sự sung sức và viễn cảnh hoành tráng của một sinh viên giỏi mới ra trường thôi thúc Chân Mạc tìm kiếm đến những công ty danh tiếng. Và trong một lần tham gia buổi phỏng vấn tại một công ty kinh doanh và phát triển phần mềm nằm trong Top 10 cô đã chạm trán với Phương Ngạo Quân- người đàn ông kim cương nổi tiếng đào hoa nhất nhì trong giới kinh thương mà cô- một con bé sinh viên đang tập tễnh vào đời không hề biết đến.
“Cô bé à, nếu em muốn bước tiếp vào vòng trong, nên về nhà thay trang phục và make up vào đi.” Đấy là câu nói đầu tiên mà Phương Ngạo Quân mở lời với Chân Mạc khi cô đang đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt phỏng vấn. Giọng điệu ngả ngớn, gương mặt đẹp như tạc tượng pha chút châm biếm và phảng phất nét cao ngạo khiến Chân Mạc thấy phản cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Từng được nghe kể về những tên đàn ông trăng hoa Sở Khanh sử dụng bộ mã đẹp trai đi chọc ghẹo và lừa gạt con gái khi còn học đại học, ngay lập tức Chân Mạc liệt ngay tên đứng trước mắt vào danh sách đen. Cô nhăn mặt quay đầu đi, nhưng vẫn kín đáo lướt mắt một vòng, quả thật, các nam thanh nữ tú đang xếp hàng trong bán kính 10m tại đây so với cô là một trời một vực. Những gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng thân hình bốc lửa, nhưng bộ trang phục mốt nhất, Chân Mạc có cảm giác như mình lạc vào khu trưng bày thời trang nào đó chứ không phải là một cuộc phỏng vấn xin việc. Trái ngược hẳn với cô, áo sơ mi bỏ vần quần, tóc cột cao, gương mặt mộc mạc. Có lẽ hắn nói đúng nhưng cô vẫn không thích cái giọng điệu đấy của hắn, huống chi, hắn cũng chỉ là một ứng viên dự tuyển, hắn có quyền gì mà dám khẳng định cô sẽ rớt cơ chứ.
