Tương Dương Án_Chap 2

23.8K 616 195
                                    

Tương Dương Án_ chap 2

Ngự Miêu khẩn trương biểu tình ý
Tương Dương vương phủ mạo hiểm sinh

By: Ou Yang Mo Xin- Âu Dương Mặc Tâm

Editor: Kimmie- Kim Lâm

Cố vấn ngôn ngữ: Sư phụ đẹp dai thích tranh like đầu.
------

Bình minh chói chang, dát vàng mây trắng

"Oápppppppp", Kim Kiền có cảm giác ngủ còn chưa đủ mà trời đã sáng, vừa gãi gãi vò vò cái tổ quạ trên đầu, vừa làu bàu lê lết bò tới hé cửa ra.

"Ối mẹ ơi!!!!", Kim Kiền cả kinh nhảy về phía sau một bước. Mắt nhỏ chằm chặp dán vào bóng tùng thẳng tắp trước mặt.

Quan bào rực lửa sắc đỏ thẫm, đai lưng khảm ngọc màu tuyền đen, ô sa điểm xuyết đôi hồng tuyến, mày kiếm hắc mâu (*) thoáng lạnh lùng.

------
(*) con ngươi đen
------
Vâng! Chính là Triển hộ vệ đẹp trai siêu cấp phiên bản chuẩn, đã lâu không gặp. Cơ mà... Hình như hôm nay trai đẹp có chút âm trầm!

"Triển, Triển đại nhân! Chào... Ờ... Buổi sáng!". Kim Kiền lập tức ổn định tinh thần liền thi triển tư thế khom lưng uốn gối ôm quyền chào thành thục.

Nhưng lúc cúi đầu, nàng nhận ra có gì đó là lạ...

Vạt áo đỏ của động vật họ Mèo này hình như hơi ướt... Có vẻ là bị sương sớm vương vào. Chẳng lẽ con Mèo đã dậy từ lúc trời chưa sáng?

Kim Kiền không mấy khó khăn đưa ra kết luận.

"Kim Kiền..."

Triển Chiêu cất giọng, thấy khan khan nơi cuống họng. Khó khăn lắm lời mới thốt ra được một nửa thì lập tức bị nghẹn lại không tiếp nổi lời.

"Có thuộc hạ?" Kim Kiền hơi ngước cổ lên, nhìn một cái, thốt nhiên cảm thấy tim nhanh hơn một nhịp.

Triển Chiêu tuấn nhan như ngọc liền nghiêm nét mặt, đôi con ngươi đen đẫm hàn ý sâu không thấy đáy, lạnh muốn ngưng thở.

"Triển đại nhân?", Kim Kiền bất giác nuốt nước miếng, tay giấu ra sau tự mình tay trái nắm trấn an tay phải, xoa tới xoa lui một hồi.

Nét mặt con Mèo này... Sao cứ như mình thiếu nợ hắn trăm lượng bạc thể nhẩy?

Không khí không được bình thường cho lắm...

Triển Chiêu thoáng lướt qua phản ứng của Kim Kiền, thần sắc khẽ động, ánh mắt khẽ cụp lại, tầm mắt vừa khéo dịch tới vật tròn tròn đính trên cổ tay nàng... Không khí xung quanh chợt đặc quánh, tựa hồ sắc như dao lướt qua da đầu thân hình bé nhỏ đối diện.

Cổ rùa theo phản xạ vội co rúm, sợ tới nỗi không thốt nổi thành tiếng.

Má ơi!

Cái khí thế này chẳng hay có phải là điềm báo ai kia sắp nổi trận lôi đình?

Nhưng mà vì sao chứ?

Gần đây rõ ràng ta thu mình khiêm tốn, sống có nền nếp kỉ cương, siêng năng cần cù, ...

Ngay khi Kim Kiền đang phân vân tự bào chữa cho bản thân thì nửa câu sau của Triển Chiêu đã nói ra nốt.

ĐPKPLNVCV_ (tập 9)_ Tương Dương Án (Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ