Ngày còn bé tôi có đọc cuốn sách xem nốt ruồi của ba, tôi thấy người ta nói rằng :
" Người nào có nốt ruồi ở tay trái thì bạc tình".
Hồi ấy tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ bị người ta bội bạc nhưng sau này mới biết nếu giải đúng nghĩa là tôi bội bạc người ta nhưng mà chẳng đúng gì cả.
Tôi năm nay lớp 10, cái trường cấp 3 cùng đám bạn đứa quen đứa lạ khiến tôi buồn vui lẫn lộn. Tính tôi hay mơ mộng, ngày ấy cứ nghĩ lên cấp 3 sẽ được gặp anh đẹp trai như Hà Dĩ Thâm rồi tôi -cô gái năng lượng sẽ có được một mối tình đẹp như mơ ấy. =..=" Rõ ảo tưởng, làm đếch gì có anh đẹp trai nào mà học giỏi, còn chưa có người yêu cơ chứ :'(. Tôi ôm cục thất vọng đi thi, may mắn thế nào lại rớt được vô B1- lớp chọn của trường, tôi coi đấy là niềm may mắn, chạy đi vui vẻ khoe khắp, ai cũng cười xoàng.
Tôi là một đứa con gái kì quặc, tính tình kì quặc, gu thời trang kì quặc, suy nghĩ cũng kì quặc :)).
Tôi là hủ nữ, yep =)). Tôi học dốt, ngoại hình không được đẹp ( nếu không muốn nói là xấu thậm tệ :))), cao 1m58. Tôi chuyên Anh nhưng thế nào lại rớt vào lớp chuyên Toán - Lí - Hóa nhưng tôi không muốn chuyển đi, bởi tôi đã trót thương một người và tôi nhận ra tôi trót thương nhầm người cmnr :'(.
Tôi để ý đến cậu ấy vào buổi lao động của trường. Cậu ấy cao hơn tôi, nhà cậu ấy rất giàu. Chắc bởi nhà giàu nên tính cậu ấy rất công tử, hôm lao động cậu ấy chẳng làm gì nhiều. Cậu ấy bị cận, da trắng, có lúm đồng tiền nho nhỏ ở má phải, nhìn rất đáng yêu. Trong giây phút ngắm nhìn cậu ấy tôi biết mình có chút tình cảm với cậu ấy rồi :)).
Chúng tôi học khác trường cấp 2, cấp 3 mới học chung, trước đó tôi có biết một cậu bạn cùng lớp với cậu ấy, tôi có một thời gian ngắn thích cậu bạn ấy nhưng sự rung động ấy qua đi rất nhanh vì cậu ấy thích bạn gái xinh đẹp học giỏi khác, tôi có buồn nhưng lại nhanh hết sau đó.
Vì cậu ấy đã ở đó chọc tôi cười, cậu ấy hay chọc ghẹo tôi và tôi cũng vui vẻ chọc lại. Những cử chỉ, câu nói của cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng có cảm tình với tôi nhưng tôi đã nhầm cmnr :'(. Tôi nhận ra mình nhầm khi cậu ấy chỉ đọc chứ không rep tin nhắn của tôi trong khi rõ ràng là cậu ấy bắt chuyện với tôi trước :" Hey, men." Đó là nội dung tin nhắn đầu tiên cậu ấy gửi cho tôi và tôi như bị ám ảnh bởi câu nói ấy.
Những ngày sau đó chúng tôi vẫn vui đùa bên nhau, cho đến một ngày cậu ấy chọc tôi tức đến mức cầm bút xóa ném vào lưng cậu ấy, cậu ấy giận. Tôi cũng không nghĩ là cậu ấy giận chỉ vì chuyện ấy, con trai gì mà nhỏ mọn vờ =)). Chiều hôm ấy tôi đi học thể dục, cậu ấy từ đằng sau dùng hai tay áp lên má tôi rồi lắc lắc, khoảnh khắc ấy tim tôi như không còn trong lồng ngực nữa , may mà chưa đến mức não tôi rớt xuống dạ dày theo đường tiêu hóa ra ngoài, nếu như thế, tôi đảm bảo mình sẽ quay lại thơm cái chụt vào chỗ má lúm ấy. Nhưng sau đó cậu ấy bỏ đi mà không nói gì cả. Hôm sau cậu ấy chọn ngồi với cô bạn mà cậu bạn tôi đã từng thích vẫn đang thích. Tôi buồn, cậu ấy cứ hờ hững làm trái tim mỏng manh của tôi tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh.
Cậu ấy chính là nguyên nhân khiến tôi ngồi đây viết về mối tình từ một phía này. Hey men, đừng làm tôi đau lòng nữa, được không?
ŞİMDİ OKUDUĞUN
Bông hoa chớm nở trên giàn " Thanh xuân"
Rastgeletruyện viết về tâm trạng thường ngày của mình :)) như kiểu nhật kí ý :v xàm ghê lắm
