Quỳnh đã đi làm về. Trông cô mệt mỏi kinh khủng. Ca làm việc tại nhà hàng của cô bắt đầu từ 2 giờ chiều và kết thúc lúc 7 giờ rưỡi tối. Nhà hàng nhỏ nên nhân công ít, việc mà Quỳnh phải làm tất nhiên cũng nhiều lên. Tuy nhiên, Quỳnh rất thích công việc này. Đó là đam mê của cô. Từ nhỏ, cô đã mơ ước mở được một nhà hàng riêng cho mình. Hiện tại, cô đang cố gắng để thực hiện điều đó. Điều bây giờ cô còn thiếu chính là tiền. Trước giờ cô đã làm việc cho ba nhà hàng. Một cái ở quận 4, một cái ở quận 7, bây giờ là vùng ngoại thành này. Cái ở quận 4 sa thải cô vì cô vi phạm một lỗi hết sức cấm kị, cãi nhau với khách hàng. Đó là trận cãi lớn. Lần làm việc ở quận 7, cô bị mất việc vì nhà hàng bị buộc phải đóng cửa vì vi phạm các quy tắc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cô còn chưa nhận được lương tháng cuối cùng. Cô đã khóc rất nhiều lần đó. Tưởng chừng mọi thứ đều quay lưng lại với cô thì cô nhận được một cuộc gọi từ một người bạn học nghề chung với cô. Cô được rủ đến nhà hàng nhỏ ngoài ngoại thành này vì nơi đây thiếu người. Đó là một phép màu cứu vớt đời cô. Vậy là cô chuyển đến đây.
Quỳnh về đến nhà mệt lừ nhưng trong mắt cô vẫn ánh lên một niềm tin mãnh liệt: cô sẽ làm được. Cô vẫn đang học từ các đầu bếp ở đây, từng chút một. Một ngày nào đó cô sẽ mở được nhà hàng cho riêng mình thôi. Ngày đó sẽ không xa.
Quỳnh ăn vội cơm rồi chào chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi. Cô vẫn chưa quen với cường độ làm việc của nơi này. Đó là lý do cô mệt lừ. Có lẽ vài ngày tới cô sẽ ổn hơn.
Sau khi Quỳnh vào phòng, Vy và Kha cũng khóa cửa nhà cẩn thận rồi vào phòng. Hôm nay là ngày 14 âm lịch, mai là rằm. Rằm và mùng một hằng tháng luôn có ý nghĩa đặc biệt với cả hai. Đó là ngày đi chùa. Hai người không theo đạo Phật nhưng rất thích đi chùa. Không khí ở chùa luôn làm cả hai cảm thấy thanh tịnh.
- Mai mình đi chùa đi Kha. Mai là rằm đó. - Vy rúc vào người Kha nói.
- Ừ. Gần đây có một cái chùa nho nhỏ.
Vy vùi đầu vào hõm cổ Kha. Đây là lần đầu tiên cô nằm cạnh chị. Cô không biết chị ấm đến vậy. Kha là người nhạy cảm nên dễ cảm thấy nhột. Mỗi lần Vy cựa mình Kha đều cảm thấy nhột khủng khiếp nhưng không dám phản ứng.
- Này Vy.
- Gì Kha?
- Em không làm việc à?
- Hôm nay thì không. Còn Kha có làm việc không?
- Hiện tại không có sách để dịch. Còn viết truyện thì vẫn chưa có gì để viết.
- Vậy nằm đây chơi với em đi. - Vy ôm Kha chặt hơn nữa- Chị ấm quá.
- Tất nhiên. Mới biết à? Chị ấm nhất đấy.
Đến đây, cả hai cùng im lặng. Hơi thở hai người cứ đều đều. Không khí giữa cả hai ngày một nóng hơn. Vy ngẩng cổ nhìn Kha. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị gần như thế này. Chỉ 1 centimet nữa thôi là mũi chạm mũi rồi. Mắt chị mà nâu sáng thật đẹp. Mũi cao cao, môi đo đỏ, không phải màu đỏ của son. Môi Kha thỉnh thoảng vẫn thường hay đỏ như vậy. Đến giờ vẫn chưa biết tại sao, cả Kha cũng không biết. Yết hầu ở cổ chị nhô ra nhiều hơn những cô gái khác, giống đàn ông nhưng nhỏ hơn. Chị từng giải thích cho cô rằng có lẽ lượng tetstoteron trong người cô cao hơn những cô gái khác nên nó vậy. Cái yết hầu cứ chạy lên chạy xuống mỗi lần chị nuốt nước bọt trông buồn cười phết. Đàn ông cũng có và cô cũng thấy nhiều nhưng chỉ có chị làm cô thích thú. Hai tai Kha đang đỏ ửng. Kha đang nghĩ cái gì mà mặt và tai đỏ au thế nhỉ? Trông đáng yêu thật. Vy phì cười rồi nắm lấy hai tai Kha giựt giựt như giựt tai mèo:
- Tai Kha đỏ lên rồi kìa. Kha đang nghĩ cái gì vậy hả?- Vy vừa nói vừa cười khoái chí.
Kha la oai oái, cố giải thoát cho cái tai đáng thương của mình. Giằng co một hồi, Vy lỏng tay và đó là thời cơ của Kha. Chị leo lên người cô nhanh như cắt. Với đà đang cầm hai tay cô, chị đè ngay xuống giường. Thoạt đầu chẳng ai nghĩ gì cả, nhưng đến khi cả hai kịp định hình thì... Kha đang nằm đè lên người Vy. Chị đang kiềm hai tay cô. Cô bị chị nằm trên khóa lại. Cả hai thở hổn hển. Hai người nhìn nhau, mặt đỏ au. Đỏ vì giỡn, đỏ vì đang suy nghĩ một chuyện ở nơi xa lắm.
Tay Kha nới lỏng một chút, Vy lập tức đá Kha xuống giường. Chị té ngọt xớt một cái "bịch" rõ kêu. Vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Kha chớp chớp mắt trông rõ tội. Khi cả hai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vy hốt hoảng đỡ Kha dậy:
- Trời ơi! Chị có sao không? Té đau không? Cái gì đập xuống đất nghe ghê vậy?
- Cái lưng xuống đất. Không sao, còn nguyên vẹn, chưa bể chưa gãy gì hết. Đỡ chị lên.
Kha vẫn còn choáng. Ngồi được an toàn lên giường, chị kiểm tra cái lưng tội nghiệp để chắc rằng mọi chuyện vẫn ổn.
- Đáng đời Kha. Ai bảo làm chuyện bậy bạ với người ta.
- Chị làm gì hả? Mới có bấy nhiêu đó thôi mà đã đạp người ta xuống giường rồi.
- Mới có bấy nhiêu? Chứ chị muốn làm gì nữa hả?- Vy đánh vào vai Kha.
- Thì...- Mặt Kha ngày càng đỏ.
- Sao chị lại đỏ mặt? Nghĩ cái gì vậy hả? Chết nè- Vy đánh mạnh hơn nữa, mặt cũng đỏ theo.
Để Vy đánh một hồi, Kha chợt quay lại ôm Vy gọn vào trong lòng, ngã xuống giường. Vy im bặt, không biết phải phản ứng ra sao. Cô có thể nghe rõ nhịp tim đang đập nhanh dần đều của mình. Hơi thở của Kha bên tai cũng nóng rực theo.
-Chị... đang làm... cái gì... vậy?- Giọng Vy run run.
- Đè cho em chết.
- Lấy thịt đè người? Giỡn hả? Kha còn nhẹ cân hơn cả em nữa... xuống nhanh coi.
- Vẫn nặng mà. Cứ đè. Này thì làm cái gì hả? Đè cho chết chứ làm gì nữa.
Ánh trăng bạc rọi vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ lớn, trải người lên hai cô gái đang đùa giỡn cùng nhau... Trăng vẫn cứ sáng, người vẫn cứ đùa giỡn... Đêm nay còn rất dài...
YOU ARE READING
[GL] Chị- Em
RomanceLưu Vỹ Kha và La Hạ Vy đã cùng học chung trường cấp ba. Vỹ Kha học trên Hạ Vy một lớp. Hai người gặp nhau, làm quen nhau. Vỹ Kha từng có tình cảm trên mức chị em với Hạ Vy. Trước khi ra trường Vỹ Kha có thổ lộ với Hạ Vy nhưng bị từ chối. Hai người h...
![[GL] Chị- Em](https://img.wattpad.com/cover/49419361-64-k868411.jpg)