Chap 12

367 21 0
                                        

-" Tuấn Khải, Nguyên Nhi 2 con mau dậy đi học đi!" - tiếng ba Vương Nguyên vọng vào. Hôm nay là t2 nên 2 cậu phải dậy từ sớm, 2 cậu cùng nhau đánh răng rửa mặt cùng nhau.....mặc qần áo. -" Ấy anh cầm nhầm quần của em rồi!"
-" Sao lại để quần của em bên tủ đồ của anh?". -" Anh phải nhìn kích cỡ quần rồi hẵn lấy chứ"
-" Chỉ là cái sịp thôi mà em mau mặc áo vào đi có cái áo thôi mà vẫn chưa cài nút xong" 2 cậu tranh cãi 1 lúc thì cũng đi xuống nhà ăn để ăn bữa sáng.
-" Mời 2 cậu dùng bữa sáng ạ!"
-" Ba mẹ cháu đâu rồi, Dì Liễu?"- Vương Nguyên vừa ăn vừa hỏi.
-" Lúc nãy ông chủ gọi cậu xong cùng với bà chủ ra ngoài rồi ạ!"
Vương Nguyên hơi thắc mắc tại sao lại ra ngoài mà không nói cho cậu nhưng câu hỏi được gạt bỏ ngay, sau khi ăn xong 2 cậu được đưa đến trường. Sáng nay trường đông nghẹt còn nghe thấy có tiếng la hét của 2 cô gái Tuấn Khải và Vương Nguyên cố gắng chen vào xem sự việc thì thấy 2 cô gái ấy chính là Tiểu Kỳ và Andy( là cô gái bên Mĩ) họ đang túm tóc nhau mà chửi bới.
-" Tuấn Khải là người đàn ông của tôi." - Andy trừng mắt hét vào mặt Tiểu Kỳ.
* Bép* -" Im miệng Tuấn Khải là bạn trai tôi cô là ai mà dám hét vào mắt tôi chứ?"
-" Con ả, đê tiện" 2 cô cứ tát nhau rồi túm tóc nhau cho đến khi Tuấn Khải lên tiếng -" Kịch hay lắm mọi người mau vỗ tay nào!"
Đám đông bắt đầu tản ra -" 2 cô đang bàn về tôi sao?" Tuấn Khải 1 tay đút túi quần 1 tay nắm tay bảo bối tiến tới. -" Vương Nguyên sao cậu lại nắm tay Tuấn Khải vậy mau buông ra." - Tiểu Kỳ kéo tay Vương Nguyên ra nhưng không thành.
-" Tiểu Kỳ cô là ai mà dám động đến bảo bối của tôi?"
-" Em là....."- Cô bắt đầu câm nín không biết phải nói cái gì. -" Haha, nhìn xem không phải vừa rồi cô nói anh ấy là người đàn ông của cô sao? Tại sao lại không nói ra." -Andy cười to cố ý khiêu khích.
-" Cô thì sao? Không phải cô nói anh ấy là bạn trai cô sao? Thấy bạn trai mình nắm tay 1 nam nhi không lẽ cô không ghen tức?"
-" Cô..." - Andy vung tay định tát Tiểu Kỳ thì tiểu thụ của chúng ta cũng lên tiếng -" 2 người mau thôi đi anh ấy là của tôi không phải của 2 người đã nghe rõ chưa nếu chưa rõ tôi sẽ đánh vần từng chữ cho bây giờ mời 2 người tránh ra." - Nguyên kéo tay Tuấn Khải đi về phòng học để hàng trăm con mắt đang nhìn thắc mắc. Từ đâu đó Hoành kéo tay Thiên Tỉ chen vào -" Ơ thế hết rồi àk? Lại đến muộn nữa sao?" bực dọc kéo tay Thiên Tỉ đi vào phòng học -" Vương Nguyên hãy nói tớ nghe chuyện gì vừa xảy ra?"." Chuy...." Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì Tuấn Khải đã chen vào -" Cậu biết không lúc nãy bảo bối của tôi đã nắm tay tôi và nói tôi là của em ấy!" Tuấn Khải tự hào về câu nói của Vương Nguyên mà cười tươi.
-" Chỉ vậy thôi sao?"- Thiên mặt liệt chen vào.
-" Ây sao mỗi lần tôi đang vui là cậu lại là người dập tắt niềm vui của tôi vậy?"
-" Bẩm sinh đã thế!" - Thiên mặt vẫn liệt.
Vương Nguyên và Chí Hoành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ngồi đơ khoảng 1 lát thì có tiếng chuông vào lớp.

[ Fanfic- Khải Nguyên] Bảo Bối! Anh Yêu EmWhere stories live. Discover now