Gia Băng trở về nhà với tình trạng ướt sũng. Cô bé khá là thảm hại khi cả người run rẩy, mặt lạnh ngắt, đôi tay bỏ gọn trong túi áo khoát cũng run lên.
- Ôi, con gái tôi đã về rồi! Sao lại ướt sũng như vậy thế?- Người phụ nữ khoảng 30-31 tuổi, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhạt, nét cười rạng rỡ trên mặt đón cô bé ở cửa.
- Dạ..- Cô bé cúi đầu đáp, sau đó vui vẻ lướt qua người người đó ấy chạy ngay vào nhà.
- Ba..
- Con gái, sao lại đẫm nước thế hả?- Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại hiền lành đứng dậy ôm cô bé vào lòng vuốt ve.
- Con... con không cẩn thận nên bị người ta đổ nước trúng người.- Cô bé thủ thỉ trong lòng ba cô. Hít hà mùi hương thân thuộc mà cô yêu thích.
- Sao lại không cẩn thận thế, con có lạnh không?- Người phụ nữ khi nãy cầm chiếc khăn bông choàng lên người cô bé hỏi han, ánh mắt dịu dàng ân cần.
- Con... không sao!- Cô bé lắc đầu khe khẽ. Người phụ nữ trước mặt đây, chính xác là vợ của ba cô bé, nhưng lại không phải là mẹ của cô bé, vì mẹ cô bé chỉ có một, và bà đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa rồi.
- Con lên phòng thay đồ đi con gái.- Lời nói ân cần dịu dàng ấy hoàn toàn trái ngược với những tiếng la mắng, những cái liếc đến rợn người mà mỗi ngày cô bé đều nghe thấy và nhìn thấy ở con người này.
Bà ta chỉ như thế mỗi khi ba cô bé về, ân cần là thế, nhưng giả tạo cũng là thế. Cô bé không ghét, không oán giận, cũng không để tâm nhiều đến bà ấy. Cuộc sống của cô bé không phải như câu chuyện của Lọ Lem, mẹ cô bé mất trong 1 lần tai nạn, đó là năm cô 10 tuổi. Ba cô bé bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian chăm sóc cô bé. Và chìa khóa cho vấn đề khó khăn này chính là... cô bé có mẹ mới.
Thế thôi, cô bé cũng chẳng nhận được một chút tình yêu thương nào của người mẹ này trong khi những con số trong tài khoản của bà ta mỗi ngày cứ liên tục tăng, nó như 1 cuộc mua bán. Chỉ cần bà ta chăm sóc cô và bà ta sẽ nhận được tiền. Tất nhiên cô bé sẽ không bị đánh đập hay hành hạ, không có mấy cô em đanh đá hay ganh ghét với người chị này. Vì như đã nói cô bé không phải Lọ Lem, và những chuyện đó chỉ xảy ra trong cổ tích, đây là đời thật. Không có ai có thể tự động phá hỏng nguồn làm ăn có lời như thế. Và người phụ nữ đó là 1 người rất thông minh.
Tối đến, cuộn tròn trong căn phòng màu tím nhạt ấm áp, chiếc chăn bông mềm mịn làm cô bé lim dim. Ba cô bé về làm cô rất vui, lâu lắm rồi không được gần ba như thế, cô bé nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô bé thấy mẹ, mẹ cô bé mỉm cười hiền lành, bàn tay nâng gương mặt cô bé lên, nhẹ nhàng âu yếm.
- Mẹ, con nhớ mẹ.
- Con gái ngoan, mẹ yêu con...
- Mẹ...
- Thưa ba, con đi học.- Cô bé cúi đầu đứng lên khi vừa ăn xong phần sáng và uống cả ly sữa to bự.
- Gia Băng, ba đưa con đi nhé!- Ba cô bé nói. Rồi bước ra khỏi nhà bếp.
YOU ARE READING
Gửi Gió Mang Đến Anh.
HumorGió đi đâu? Gió về đâu? Ghé qua giúp em gửi đôi lời. Gửi đến anh những nỗi nhớ vô hình. Anh gieo rắc vào tim em từng chút. Có đôi lúc em thấy mình thất bại. Anh ở đâu em không thấy được rồi. Những yêu thương em cố tình cất giữ. Em sẽ nhờ, gửi gió ma...
