Chương 4 : Đệ tử bất đắc dĩ

42 0 0
                                        

  Đến cửa thang máy, Hứa Đình không khỏi bàng hoàng vì những thứ xung quanh. Nơi đây khá yên tĩnh, đa phần những người xung quanh đều đang làm việc, điều ngạc nhiên ở đây, trước mặt cô là một căn phòng rất lớn, cánh cửa phòng được sơn màu nâu gỗ trong vô cùng khí phách. Thể hiện rõ tính cách của chủ nhân chúng.Tùng Lỗi đi tới trước phòng gõ cửa:

_ Luật sư Hoắc, cô Hứa Đình đã đến.

Sau hồi im lặng lâu cuối cùng một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên: 

_ Vào!! -.-

Chỉ một từ lại khiến Hứa Đình hồi hộp đến như vậy, cô ngẫm:" Qủa thật, giọng nói sắc bén của người này đáng sợ thật. Không hổ là " Ngọn gió độc" vang danh khắp ngành luật".

Tùng Lỗi từ biệt , gật đầu như chúc cô " bình an vô sự". Cô cảm nhận rõ sự kính nể và lo sợ trong lòng Tùng Lỗi, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính mình. 

Nghe được hiệu lệnh, ai đó bước vào căn phòng với tâm trạng đầy hoảng loạn và run sợ. Nhưng vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh và tự tin. Căn phòng không cầu kì như Hứa Đình nghĩ!? 

Chủ nhân của căn phòng là người ưa màu sẫm, đặt ngay trước mắt Hứa Đình là bộ bàn ghế bằng gỗ với chất liệu nhập từ Ý. Chiếc ghế được phủ bằng màu nâu hổ phách, cả nơi đây tràn đầy sự uy lực và ma mị hiếm thấy. Khiến người khác bước vào phải đề phòng và chừng chừ. Chủ nhân chiếc ghế nãy giờ xoay lưng lại với cô, khi hắn quay mặt đối diện với ánh mắt của Hứa Đình. Ngay lập tức cô như hóa đá khi nhìn thấy tuyệt tác có một không hai trên đời. Hắn được sinh ra là để hưởng trọn cái đẹp của con người. Từ hắn toát ra sự khí phách nhưng pha lẫn nho nhã, thanh cao hiếm thấy.

Đôi mắt thanh tú, khó có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nhưng chỉ cần đôi mắt ấy nhìn vào ta  có cảm giác mọi thứ đều bị xuyên thấu. Gương mặt hài hòa, đôi mày rậm cùng chiếc mũi thẳng kết hợp với đôi môi quyến rũ, ma mị. Hứa Đình phải cảm thán rằng, dù lần thứ hai gặp mặt nhưng không thể không nghĩ:" Hắn có phải là thiên thần được phái xuống không!!?"

Không thích sự chờ đợi, Hoắc Phong tỏ vẻ khó chịu trong giọng nói:

_Từ nay tôi là người phụ trách của cô. Bàn của cô đằng kia. 

_ Chào anh! Tôi có thể gọi anh là sư phụ không. Dù sao sau này anh cũng là người chỉ bảo tôi. Hứa Đình suy nghĩ xong mới dám nói câu này.

_ Tùy cô. 

Câu nói ấy khiến Hứa Đình lạnh ở sau gáy, không biết do ma lực của nó hay do cô quá căng thẳng. Hắn nói tiếp:

_Xấp hồ sơ tôi cần cô đọc đã để ở trên bàn. Không có gì thì đừng làm phiền tôi , đọc xong viết cho tôi bản báo cáo nêu suy nghĩ những gì cô đọc được từ những vụ án. Tôi sẽ chỉ nhận nó trước 11h đêm hôm nay.

Giọng hắn ểu oải ,cảm giác như hôm nay là lần đầu tiên hắn nói nhiều với một người đến vậy. Cũng phải thôi, hắn không thích nói quá nhiều với một người, chính vì vậy người thông minh mới hiểu hết những gì hắn nói.

_ Vâng thưa sư phụ!! Mặc dù cảm thấy có chút lo lắng vì thái độ của Hoắc Phong nhưng Hứa Đình cũng vui vẻ vì có công việc để làm. Cô quay về phía bàn làm việc, mở từng trang ra xem, chăm chú mà đọc.

Phía Trước Là Ánh SángWhere stories live. Discover now