01

236 60 24
                                        

Kim Ryul ôm trong tay một bó hồng đỏ thắm đứng trước cửa tiệm cà phê của mình lặng lẽ nhìn về phía cửa hàng đoản mệnh đối diện, tấm bảng cho thuê đỏ chói trong lúc không chú ý đã được gỡ mất từ lúc nào không hay, chỗ này như bị dính lời nguyền tai ương chưa có cửa hàng nào trụ được quá ba tháng. Mở quán cà phê này đã nhiều năm nhìn từng đợt hàng xóm còn chưa kịp thân quen lần lượt chán nản rời đi mà thầm nghĩ chắc long mạch chỗ này có vấn đề, còn không thì là do nhà này có ma chứ không thể nào mà từ tiệm hoa, nail, spa, nước hoa, quần áo cho đến quán ăn đều tan hoang như vậy được.

Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao cũng không thể can thiệp vào nhân quả của người khác chỉ đành ôm bó hoa đẩy cửa bước vào trong.

6 giờ sáng đường phố khu này vắng tanh, vốn dĩ bình thường cũng hơn 8 giờ mới mở cửa thế nhưng tối qua không ngủ được, cứ trằn trọc lăn tới lăn lui cả người bồi hồi như phát sốt, nằm mãi cũng không phải cách thế là đi loanh quanh một vòng khu chợ sáng gần nhà hít thở không khí bình minh cho tỉnh táo đầu óc. Chẳng biết thế nào lại bị mấy bó hồng đỏ nở bung lộng lẫy thu hút sự chú ý, đến lúc bừng tỉnh thì bằng cách nào đó đã ôm một bó hồng to trong tay, lại còn được khuyến mãi mua 20 bông tặng thêm 1 bông.

Cúi đầu ngửi thử một chút nhưng điếc mũi chả ngửi ra mùi gì, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng đặt bó hồng lên bàn rồi cởi áo ngoài treo lên giá. Trước giờ chưa từng cắm hoa, chả hiểu hôm nay lên cơn gì lại đi mua hoa về đây nữa, giờ phải làm sao đây, không biết phải bắt đầu từ đâu luôn đấy!?

May mắn lần mò thế nào tìm được bình hoa thuỷ tinh từ sâu trong tủ, lần cuối nó nhìn thấy ánh sáng có lẽ là hôm khai trương 5 năm trước. Mở vòi nước rửa sạch bụi bám rồi mang theo một cái kéo bước về phía chiếc bàn ở giữa tiệm, tìm trên điện thoại xem cách hướng dẫn cắm hoa, đang siêu tập trung đặt kéo lên cành vừa định xuống tay thì bị tiếng chuông ding dang ở cửa doạ cho hơi giật mình một chút.

"Mở cửa chưa ạ?"

Kim Ryul nhìn xuống bó hồng vừa được mình trải dài trên bàn, đủ 21 bông không? Sao có một bông biến thành người chạy ra cửa vậy?

Một chàng trai mặc bộ quần áo thể thao đơn giản tối màu, cả người mang một sắc hồng bắt mắt được phủ qua một tầng mồ hôi đứng ở cửa, nhịp thở vẫn còn hơi nhanh có lẽ vừa chạy bộ buổi sáng về. Ở khu nightlife này mà có người sống healthy như vậy thật là hiếm thấy. Kim Ryul đặt cành hồng xuống, lau lau tay vào tạp dề rồi khẽ hít mũi, sao lại ngửi được hương hoa? Cái mũi này tự dưng lại dùng được rồi ư?

"Ở đây không có tiệm nào mở cửa giờ này đâu, cậu mới chuyển đến đây à?"

Hoa hồng à không chàng trai trước cửa gật đầu, chút hồng hào trên mặt chầm chậm rút bớt để lại từng tầng da trắng đến có hơi nhợt nhạt: "Tôi mới chuyển đến hôm qua"

"Cậu muốn mua gì?"

"Cà phê"

"Vào đi, tôi pha cho cậu"

Kim Ryul bước vào quầy mở vòi nước rửa tay, không chú ý người kia đang nhìn video hướng dẫn cắm hoa trên điện thoại mình bỏ quên cạnh bó hồng.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: 6 days ago ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

ryoh | cạn lyCerita yang bikin terobses. Temukan sekarang