Sân bay quốc tế sunyo năm ấy chìm trong một ngày mưa rả rích.
Tiếng loa phát thanh liên tục vang lên những thông báo chuyến bay bằng nhiều thứ tiếng, người người qua lại hối hả, nhưng đối với Kang Taehyun khi ấy, toàn bộ thế giới dường như đã bị rút cạn âm thanh.
Trước sảnh ga đi quốc tế, Taehyun - chàng sinh viên năm nhất với chiếc áo khoác mỏng dính nước mưa đang gắt gao giữ chặt lấy quai vali của Choi Beomgyu. Đôi mắt to tròn vốn luôn điềm đạm, chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa giờ đây đỏ hoe, ngấn nước, tràn ngập sự bàng hoàng và sợ hãi.
"Anh gạt em đúng không?"
Giọng Taehyun run rẩy, vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu siết chặt cổ tay Beomgyu, lực tay mạnh đến mức khiến đối phương khẽ nhíu mày vì đau.
"Học bổng gì chứ... Hồ sơ du học từ nửa năm trước là sao? Sao đến tận lúc ra sân bay em mới là người cuối cùng biết chuyện?"
Beomgyu đứng đó, vành mắt cũng đã đỏ hoe nhưng vẫn cố gượng ép bản thân giữ vẻ mặt lạnh tanh. Cậu cắn chặt môi trong đến bật cả vị tanh nồng của máu để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào chực trào ra.
"Taehyun à, buông tay đi."
Beomgyu cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt vụn vỡ của người nhỏ hơn.
"Anh không đùa. Quyết định đi du học là thật, tương lai của anh ở bên kia, không phải ở đây."
"Vậy còn em? Em là gì của anh hả Choi Beomgyu?"
Taehyun lần đầu tiên mất kiểm soát, cậu gần như gầm lên giữa dòng người qua lại, rồi lại nhanh chóng hạ giọng xuống thành những lời van nài khẩn thiết. Cậu cúi đầu, vứt bỏ toàn bộ sự kiêu hãnh của bản thân, tựa trán vào bờ vai Beomgyu, bờ vai run lên bần bật.
"Đừng đi có được không? Em xin anh đấy... Em sẽ thi cùng trường với anh, em đi làm thêm, em sẽ lo cho anh tất cả... Làm ơn đừng bỏ em lại một mình."
Một Kang Taehyun luôn lý trí, luôn là chỗ dựa vững chãi cho mọi trò bốc đồng của Beomgyu, lúc này lại yếu đuối và tuyệt vọng đến cùng cực.
Trái tim Beomgyu như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Cậu biết hoàn cảnh gia đình mình không cho phép cậu ở lại, cậu biết gánh nặng kinh tế và kỳ vọng sẽ chỉ kéo chân tương lai xán lạn của Taehyun xuống. Nhưng cậu không thể nói ra.
Hít một hơi thật sâu, Beomgyu dùng hết sức bình sinh gạt phăng bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra. Động tác dứt khoát đến mức tàn nhẫn.
"Tỉnh lại đi Kang Taehyun. Chúng ta kết thúc rồi."
Beomgyu kéo vali lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách vĩnh viễn không thể lấp đầy giữa hai người.
"Đừng bám lấy anh nữa. Chia tay đi."
Tiếng bánh xe vali ma sát trên sàn gạch lạnh lẽo vang lên đều đặn. Beomgyu xoay người bước thẳng qua cửa an ninh, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai mười chín tuổi đang đứng trơ trọi giữa sảnh sân bay rộng lớn, nước mắt rơi lã chã trong câm lặng.
Chuỗi ngày sau khi Choi Beomgyu xách vali rời khỏi đất nước là khoảng thời gian tăm tối nhất trong năm cuối cấp ba của Kang Taehyun.
Căn phòng ngủ ở nhà cậu từng tràn ngập tiếng cười đùa giờ đây chìm trong bóng tối đặc quánh. Rèm cửa luôn kéo kín mít, ngăn không cho một tia nắng nào lọt vào. Taehyun nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền, bỏ dở các buổi học trên trường, từ chối mọi sự quan tâm từ bên ngoài. Cậu nằm vùi trên giường, trân trân nhìn lên trần nhà, cả ngày không buồn ăn uống khiến cơ thể vốn đang tuổi lớn gầy rộc đi trông thấy, hai má hóp lại và đôi mắt to tròn trũng sâu, phủ đầy tơ máu.
Nỗi đau bị người mình hết mực yêu thương vứt bỏ lại phía sau như một cơn sốt dai dẳng không dứt. Cậu lật đi lật lại từng trang vở có nét chữ nguệch ngoạc của Beomgyu, bấm vào dãy số điện thoại đã bị cắt liên lạc hàng trăm lần chỉ để nghe tiếng tút dài vô vọng. Có những đêm mê man vì đau dạ dày, cậu vẫn vô thức ôm lấy chiếc gối ôm quen thuộc, vùi mặt vào đó bật khóc nấc từng cơn trong nghẹn ngào. Một Kang Taehyun luôn điềm đạm, là học sinh gương mẫu và niềm tự hào của cả trường, nay hoàn toàn sụp đổ như một bức tượng thạch cao bị đập nát.
Bố mẹ cậu lo lắng đến phát khóc khi thấy con trai không còn chút sức sống, phải nhờ đến hội bạn thân sang gõ cửa khuyên nhủ. Nhóm bạn thân thay phiên nhau túc trực bên giường, người ép cậu húp từng thìa cháo, người ngồi hàng giờ liền kéo rèm cửa, dọn dẹp lại đống sách vở ôn thi nằm bừa bộn dưới sàn.
"Mày định bỏ mặc kỳ thi đại học luôn à Taehyun? Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, mày định để tương lai của mày trôi theo một người đã vứt bỏ mày sao?"
Câu nói nửa giận dữ nửa xót xa của thằng bạn thân giữa căn phòng im ắng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Taehyun. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng của mẹ ngoài cửa phòng và sự kiệt quệ của bạn bè xung quanh, cậu mới giật mình nhận ra mình đã trượt dài đến mức nào.
Taehyun bắt đầu gượng dậy, từng chút một. Cậu không quên được nỗi đau, nhưng cậu học cách chôn giấu nó sâu vào đáy lòng, biến sự tuyệt vọng và hụt hẫng thành một thứ động lực lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Cậu ngồi lại vào bàn học, gom hết mọi kỷ vật, hình ảnh liên quan đến Beomgyu cất sâu vào một chiếc hộp khóa kín. Taehyun lao vào việc giải đề, luyện thi từ sáng sớm đến đêm muộn như một cái máy, dùng khối lượng kiến thức khổng lồ để lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí, tuyệt đối không cho phép bản thân có lấy một giây rảnh rỗi để yếu lòng. Ánh mắt ngây ngô, ấm áp tuổi học trò dần biến mất, thay vào đó là sự thâm trầm, sắc lạnh và kiên định.
Ngày nhận kết quả, tấm giấy báo trúng tuyển thủ khoa vào trường đại học danh tiếng hàng đầu như một lời tuyên bố đanh thép: Kang Taehyun đã tự tay nhặt lại từng mảnh vỡ của chính mình, đóng chặt trái tim để bước tiếp, không bao giờ để bản thân rơi vào thế yếu thêm một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Replay | Taegyu
FanfictionTừng yêu nhau sâu đậm thời cấp ba, Beomgyu bất ngờ chia tay để đi du học, để lại Taehyun sụp đổ trong tuyệt vọng. Nhiều năm sau gặp lại tại công ty, Beomgyu chủ động dùng đủ chiêu trò tán tỉnh để chuộc lỗi và nối lại tình xưa. Thế nhưng, Taehyun nay...
