Tôi nghĩ, có lẽ mình sắp phát điên lên rồi.
Người ta thường nói rằng, ngày ta biết mình đem lòng yêu một ai đó là ngày mà trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn khi thấy nụ cười của người ấy trong một buổi chiều ngược nắng, hoặc là ngày đầu tiên gặp gỡ người ấy, như thể vừa gặp đã yêu. Còn với tôi, khi tôi nhận ra mình có tình cảm với Asahi là vào một ngày bỗng dưng tôi quên mất cách nói chuyện bình thường. Những từ ngữ vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại xúc cảm đang dâng lên như sóng biển xô vào bờ cát.
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Asahi với bạn gái người Nhật của em ấy.
Nghĩ tới việc em ấy sẽ cùng bạn gái nói những điều mà tôi không hiểu, tôi nghĩ mình sẽ điên lên thật.
Quay lại hai ngày trước.
Cuối cùng kỳ nghỉ dài hiếm hoi sau nhiều năm bận rộn chạy lịch trình cũng đã tới. Ban đầu, ba mẹ Hamada gọi điện bảo tôi nếu không bận gì thì cứ cùng Sahi về Osaka chơi vài ngày. Ngay khi nhận được lời mời, tôi đã háo hức tới mức huỷ hết mấy kèo đi chơi với bạn cấp 2, cấp 3, rồi tự tay thu dọn đồ đạc cá nhân, thậm chí còn nhét thêm mấy món đồ đôi hai đứa đã từng mua vào chỗ dễ thấy nhất trong vali, và tưởng tượng ra cảnh hai đứa sẽ cùng nhau đi dạo quanh những con phố gần khu nhà Asahi, hoặc sẽ cùng nằm lười biếng trong căn phòng tuổi thơ của riêng em.
Thế nhưng, đến tận lúc ra tới sân bay, người ở bên cạnh tôi lại chỉ có bố mẹ và em gái Hamada.
Asahi có việc bận đột xuất vào phút chót. Mà lý do em đưa ra ngắn gọn đến phát ghét lên được: "Tớ có hẹn, mọi người cứ về trước đi."
Tôi bấm vào tài khoản Instagram riêng tư của em. Giữa những tấm ảnh chụp phong cảnh tràn đầy sắc màu quen thuộc, story có ảnh một cô gái lạ mặt bỗng chốc hiện lên, thu hút sự chú ý của tôi. Bức ảnh được chụp vội từ phía sau lưng cô gái, hơi nhoè, và không có dù chỉ một dòng chú thích.
Cái đầu hay nghĩ ngợi của tôi ngay lập tức tự dệt nên hàng vạn kịch bản khác nhau, nhưng tất cả chúng đều quy về một điểm chung, hay đúng hơn là một câu hỏi chung: "Bạn gái?"
Từ bao giờ mà em có bạn gái? Tại sao người ngày nào cũng dính lấy em như tôi lại chẳng hay biết gì?
Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, em vẫn hành xử hoàn toàn bình thường. Khung thời gian sinh hoạt vẫn đều đặn như mọi ngày, từ ký túc xá tới phòng tập, phòng thu, mọi thứ đều giống nhau gần như y đúc. Vậy nên tôi thật sự không hiểu em lấy đâu ra thời gian để làm quen hay gặp gỡ người khác chứ đừng nói đến yêu đương.
Asahi không bao giờ giấu tôi bất cứ điều gì trong cuộc sống của em, đến mức nốt ruồi trên mông em tôi còn biết, vậy mà bây giờ nói có bạn gái là có thật á?
Cả chuyến bay ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, cứ ngồi thẫn thở nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ xíu xiu, dù đeo tai nghe và bật nhạc ầm ĩ nhưng lại chẳng vào đầu được bất cứ một chữ nào trong lời bài hát. Bởi sự hụt hẫng và ghen tuông vô cớ cứ chèn vào lồng ngực tôi như thiêu như đốt.
![[oneshot] jaesahi | sukiyade](https://img.wattpad.com/cover/415509773-64-k887443.jpg)