🍓

49 5 3
                                        



Thành phố dạo này xôn xao mấy lời đồn thổi quái dị.

Người ta bảo nhau về những gã đàn ông khỏe mạnh, đêm trước còn nhảy nhót ở mấy quán bar hay lang thang trên mấy con hẻm vắng, sáng hôm sau đã thấy nằm xỉu xơ xác ở góc đường. Không mất tiền, không mất bóp, người ngợm chẳng có lấy một vệt xước, nhưng mắt mũi thì đẫn đờ như kẻ mất hồn, lảm nhảm về một "con quỷ đẹp mê man". Cảnh sát chỉ có thể kết luận là bị ngộ độc chất kích thích nên mới sinh ra nông nỗi này, nhưng giới trong nghề thì rỉ tai nhau: Thành phố lại có hồ ly ghé thăm rồi.

Nghiêm Sơn Hoàng khẽ nhếch môi khi nghe mấy câu chuyện phiếm đó vang lên từ bàn bên cạnh trong quán cà phê đối diện cổng trường.

Cậu dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài thong thả xoay chiếc ly thủy tinh chứa làn nước đá tan dở. Đôi mắt sắc hổ phách lười biếng phớt qua dòng người qua lại ngoài đường, phản chiếu thứ ánh sáng trong veo nhưng phảng phất một làn hơi sương mờ ảo. Sơn Hoàng sở hữu một vẻ đẹp ma mị đến kỳ quái. Da cậu trắng sứ, đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng lại kiêu kỳ, mang một sức quyến rũ tự nhiên tới mức từng cử chỉ nhỏ nhặt cũng có thể bắt trọn ánh nhìn của kẻ khác.

Lũ loài người thật ngây thơ. Chúng gọi đó là tà thuật hay quỷ quyệt, nhưng đối với Sơn Hoàng, một con hồ ly đã sống qua bao năm tháng, việc biến thành một gã sinh viên năm hai ngành Nghệ thuật chỉ là một trò chơi đổi gió đơn thuần. Cậu thích cái cảm giác đóng vai một thằng con trai ngoan ngoãn, nhã nhặn, để rồi âm thầm chọn lựa những kẻ nhẹ dạ làm "bữa ăn" dặm cho riêng mình.

Đã là hồ ly thì phải săn mồi. Mà mồi của Sơn Hoàng phải là loại ngon nhất, tinh khiết nhất. Cậu ngạo mạn và kiêu hãnh đến mức chưa từng coi bất kỳ gã đàn ông nào là đối thủ. Mấy gã ngông cuồng ngoài kia, cho dù có tự vỗ ngực bảo bản lĩnh đến đâu, chỉ cần chạm phải ánh mắt cậu quá ba giây cũng sẽ ngoan ngoãn dâng nộp tinh khí, để rồi sáng hôm sau thức dậy với một cơn mê sảng mệt nhoài. Trong mắt Sơn Hoàng, loài người chỉ là những con gà ngơ ngác, ngoan ngoãn chui vào lồng để cậu vặt lông.

Hôm nay, mục tiêu của Hoàng là gã đội trưởng đội bóng rổ khoa Kinh tế, một gã to xác và nổi tiếng là tay chơi sát gái. Loại khí huyết tràn trề, sung mãn đó chính là thứ năng lượng mà cậu muốn nhấm nháp cho chiều nay.

Nhận thấy đối phương vừa cùng đám bạn bước vào khuôn viên đại học, Sơn Hoàng đứng dậy, chỉnh lại gấu áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vừa vặn. Cậu nở một nụ cười nửa vời đầy tính toán, thong thả rảo bước về phía khu phức hợp thể thao. Cậu đã vẽ sẵn kịch bản "vô tình va chạm" ngây thơ để kéo gã kia vào tròng.

Thế nhưng, khi chỉ còn cách sân tập vài mươi bước chân, một luồng không khí lạ kỳ bất ngờ xộc thẳng vào khứu giác của Sơn Hoàng.

Sơn Hoàng khựng lại giữa khoảng sân rợp bóng cây. Đó không phải là mùi mồ hôi nồng nặc của đám nam sinh vận động, cũng chẳng phải mùi nước hoa rẻ tiền. Đó là mùi gỗ đàn hương thanh lạnh hòa quyện với vị đắng nhẹ của bùa chú, một luồng dương khí thuần khiết, đậm đặc và cuồn cuộn sức sống đến mức khiến linh hồn hồ ly trong người Sơn Hoàng phải run lên một nấc vì thèm khát.

Bản năng săn mồi lẫn sự hiếu kỳ của cậu lập tức gào thét. Sơn Hoàng hơi nheo đôi mắt hổ phách, chậm rãi xoay đầu về phía nguồn phát ra mùi hương quyến rũ chết người ấy.

Ở đường chạy điền kinh ngoài trời, một đám sinh viên đang vây quanh một gã trai vừa hoàn thành bài tập thể lực.

An Khánh Huy.

Sơn Hoàng nheo mắt nhận ra cái tên lừng lẫy của dân thể thao trong trường. Khánh Huy nổi tiếng là át chủ bài của đội bơi lội, vừa hay cũng sở hữu cái tính cách hòa đồng, thân thiện lại cực kỳ dễ tính khiến ai trong trường cũng quý. Anh lúc nào cũng có thể cười đùa xởi lởi với bất kỳ ai, xóa tan đi cái cảm giác xa cách. Nhìn qua thì thân thiện đấy, nhưng những lúc anh thả lỏng cơ mặt hay im lặng ngắm nhìn ai đó, ánh mắt cùng đường nét sắc lẹm trên gương mặt sẽ tự động tạo nên một áp lực vô hình, khiến người đối diện chẳng hiểu sao lại thấy rén ngang.

Lúc này, Khánh Huy đang đứng gác tay lên hàng rào sau buổi tập chạy bổ trợ. Mồ hôi làm ướt một mảng áo thun, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt về phía sau rồi cười đáp lại câu chọc ghẹo của vài đứa bạn.

Thế nhưng, chính khoảnh khắc Khánh Huy nheo mắt nghiêng đầu, nụ cười trên môi khẽ nhạt đi đôi chút, Sơn Hoàng mới nhìn thấy thứ khiến máu trong người cậu sục sôi.

Ở ngay khoảng cổ áo hơi trễ xuống, Sơn Hoàng thoáng thấy một vệt bùa đỏ ẩn hiện dưới làn da rắn rỏi, cùng chiếc vòng dâu tằm bọc bạc đơn giản đeo nơi cổ tay. Luồng dương khí bao bọc quanh người Khánh Huy sắc bén tựa như một lưỡi kiếm chưa rút khỏi bao. Nó vừa tự nhiên bài trừ tà khí, lại vừa mang một sức hút ma mị, bùng nổ mà Sơn Hoàng chưa từng thấy ở bất kỳ kẻ nào khác.

Gã đội trưởng bóng rổ to xác khi nãy lập tức bị Sơn Hoàng ném ra sau đầu như một món ăn ôi thiu nhạt nhẽo.

Một gã trai nổi tiếng hòa đồng, lại mang dòng máu trị ma quỷ?

Khóe môi Sơn Hoàng chậm rãi cong lên thành một vệt nụ cười tà mị. Đôi mắt hổ phách lóe lên sự hưng phấn tột cùng của một kẻ nghiện trò chơi mạo hiểm. Bản tính ngạo mạn và bướng bỉnh của con hồ ly lâu năm trong cậu như bị kích thích dữ dội. Một con mồi ngon lành, đậm đà, lại còn khoác lên mình cái vẻ ngoài dễ gần. Đây mới đúng là thứ mà cậu khao khát nuốt chửng.

Sơn Hoàng đứng nép sau vòm cây, thong thả đưa ngón tay khẽ vuốt qua bờ môi mình. Cậu nhìn thẳng về phía Khánh Huy, ánh mắt lấp lánh sự tính kế và kiêu hãnh của một kẻ luôn cho rằng mình nắm đằng chuôi.

"An Khánh Huy... Hóa ra cái vẻ mặt thân thiện cợt nhả chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao?"

Sơn Hoàng thầm nghĩ, lòng sục sôi sự không cam tâm nếu không khuất phục được gã này.

"Khí huyết của cậu thơm tho thế này, không dâng cho tôi thì phí lắm. Để xem cái bản lĩnh né ma né quỷ của cậu giữ được bao lâu trước thằng Nghiêm Sơn Hoàng này."

Sơn Hoàng quay lưng bước đi, tà áo sơ mi khẽ lay động. Cậu tin chắc rằng, chỉ cần cậu chịu ra tay, gã trai kia cũng sẽ sớm trở thành một con gà ngoan ngoãn tự nguyện chui vào lưới của cậu mà thôi.

Keonhyeon | nhờnHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora