Vô hình

42 5 0
                                        

Tuyết đầu mùa rơi dày đặc ngoài hiên cửa kính, phủ một lớp trắng xóa cold lẽo lên khoảng sân rộng lớn của dinh thự. Ryu Minseok ngồi thu mình ở góc chiếc sofa đơn xa nhất trong phòng khách, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau để tìm kiếm chút ấm áp.

Em vốn là tiểu thiếu gia của gia tộc K. Nói là tiểu thiếu gia cho long trọng, chứ từ ngày mẹ tạ thế, cái danh xưng ấy chỉ còn là một chiếc vỏ ốc rỗng tếch. Người đàn ông em gọi là cha nhanh chóng đưa người tình cùng đứa con riêng Ryu Taejun về nhà. Taejun chỉ kém em đúng một tuổi-một mốc thời gian đủ để tố cáo tất cả những dối trá, phản bội mà mẹ em từng phải chịu đựng.

Trước đây, Minseok từng có một tuổi thơ ngập tràn ánh nắng bên cạnh họ—những người anh, người bạn mà em coi như cả thế giới. Nhưng rồi sự xuất hiện của Taejun với vẻ ngoài ngây thơ, những buổi hẹn "tình cờ" và vô số lần cố ý bóng gió rằng mình bị anh trai bắt nạt đã dần xoay chuyển tất cả. Taejun khéo léo biến Minseok từ một đứa trẻ ngoan ngoãn trở thành kẻ ích kỷ, ghen tị và thất thường trong mắt mọi người. Em từng bước bị gạt ra khỏi lề cuộc sống của chính mình.

Ngay cả việc chuyển vào nhà chung này, em cũng chỉ được đi theo như một sự ban ơn, nhằm tránh để báo chí soi môi về sự phân biệt đối xử. Nơi đây, em sống như một bóng hình vô hình. Họ lơ em, coi em như không khí, trong khi Taejun liên tục dàn dựng những tình huống hiểu lầm nho nhỏ để khoét sâu thêm khoảng cách. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Minseok vẫn ngoan cố ôm hy vọng, mong một ngày nào đó họ sẽ quay đầu lại và nhìn thấy em của ngày xưa.

Mùa đông năm ấy, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các con phố.

"Taejun, gần Giáng sinh rồi, em muốn đi mua đồ không?" – Kim Hyukkyu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng nhìn về phía Taejun.

"Thật ạ? Em muốn đi lắm!" – Taejun reo lên, đôi mắt sáng rực.

Cánh cửa lớn mở ra, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon bước vào phòng, phủi nhẹ lớp tuyết đọng trên vai áo.

"Bọn anh đi nữa." – Lee Sanghyeok cởi găng tay, chất giọng trầm ổn vang lên.

Taejun chớp mắt, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta quay sang phía góc phòng, lên tiếng với vẻ mặt đầy quan tâm: "Anh Minseok đi không ạ?"

Minseok ngẩng đầu, bắt gặp những ánh mắt đồng loạt dồn về phía mình—nhưng không phải là sự mong đợi, mà là sự dò xét, xa cách và có phần phiền phức. Em siết chặt gấu áo, nuốt xuống cay đắng đang dâng lên nơi cuống họng, khẽ lắc đầu:

"Mọi người đi đi."

Chẳng ai buồn giục thêm câu thứ hai. Sự từ chối của em như một gánh nặng được trút bỏ khỏi căn phòng.

"Vậy chúng ta đi thôi, kẻo kẹt xe." – Lee Minhyung lạnh nhạt nói, nắm lấy tay Taejun bước ra cửa trước.

Tiếng cười nói vui vẻ vang xa dần rồi tắt hẳn sau tiếng đóng cửa nặng nề. Căn nhà chung rộng lớn chìm vào khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Minseok vẫn ngồi nguyên ở đó, nhìn qua ô cửa kính ngắm bóng lưng của họ khuất dần trong làn tuyết trắng. Em co hai chân lên ghế, gục đầu vào đầu gối. Tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày, và trong lòng em, ngọn lửa hy vọng nhỏ ngoi ngóp cuối cùng cũng vừa lụi tàn.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian rộng lớn, nuốt chửng chút dư ấm mỏng manh còn sót lại. Minseok thả chân xuống sàn gạch lạnh ngắt, từng bước chậm rãi trở về căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai—nơi duy nhất trong ngôi nhà này không thuộc về Taejun. Em gục đầu vào gối, sự tủi thân cuộn trào thành từng dòng nước mắt lặng lẽ thấm đẫm tấm ga giường.

Ở trung tâm thương mại, không khí Giáng sinh vô cùng náo nhiệt. Taejun tung tăng thử hết chiếc khăn wool này đến chiếc áo khoác khác, luôn miệng gọi tên từng người. Thế nhưng, giữa dòng người đông đúc, Lee Minhyung lại vô thức đưa mắt nhìn quanh. Chẳng hiểu sao, hình ảnh đôi bàn tay gầy gò đan vào nhau của Minseok trước khi bọn họ rời đi cứ lẩn quẩn trong đầu hắn.

"Minhyung, em xem cái này hợp với anh Hyukkyu không?" – Taejun quay lại cười rạng rỡ.

"Hợp lắm." – Minhyung gật đầu qua loa, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Hắn quay sang Sanghyeok, thấy anh cũng đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính ngợp tuyết.

Đêm muộn, cả nhóm trở về nhà chung. Mọi người thả mình xuống sofa sau một ngày dài mua sắm. Đúng lúc đó, Taejun bước vào bếp lấy nước, rồi đột nhiên vang lên tiếng ly vỡ rôm rốp cùng tiếng kêu thất thanh của cậu ta: "Anh Minseok... sao anh lại đẩy em?"

Cả nhóm tức tốc lao vào bếp. Taejun đang ngồi dưới sàn, bàn tay bị mảnh thủy tinh cứa nhẹ chảy máu, ngước mắt nhìn Minseok với vẻ hoảng sợ giả tạo. Bắt gặp những ánh mắt đổ dồn về phía mình với đầy sự giận dữ và thất vọng, Minseok chỉ biết bàng hoàng lắc đầu: "Em không có... Em còn chưa chạm vào cậu ta!"

"Đủ rồi đấy Minseok!" – Lee Minhyung bước tới gạt em ra, giọng lạnh như băng: "Lần nào em cũng tìm cớ gây chuyện. Em không thấy mệt sao?"

"Minhyung nói đúng đấy." – Moon Hyeonjoon nhíu mày, giọng căm ghét: "Chỉ vì bọn anh không cho em đi cùng mà em trút giận lên Taejun à?"

Kim Hyukkyu vội đỡ Taejun dậy, ánh mắt anh nhìn Minseok giờ chỉ còn là sự chán nản: "Anh tưởng em đã lớn hơn rồi chứ, Minseok."

Lee Sanghyeok không nói lời nào, nhưng ánh mắt trầm lắng nghiệt ái ấy đã gián tiếp kết án em. Minseok đứng ngây dại giữa căn bếp, nhìn bọn họ ân cần vây quanh Taejun, vội vã đưa cậu ta đi băng bó. Không một ai lắng nghe em giải thích, không một ai tò mò xem tay em cũng đang run lên vì lạnh và sợ hãi.

Nằm một mình trong căn phòng tối om, Minseok không khóc nữa. Trái tim em cuối cùng cũng hoàn toàn nguội lạnh. Em nhận ra mình không cần phải bỏ chạy hay rời đi đâu cả, vì đây vốn dĩ là nơi em thuộc về trước khi Taejun xuất hiện. Em quyết định sẽ ở lại, nhưng không phải để van xin tình thương hay mong chờ họ quay đầu nữa.

Từ ngày hôm đó, Minseok hoàn toàn thay đổi. Em vẫn sống trong căn nhà chung, nhưng triệt để coi bọn họ như những người dưng chung mái nhà. Em không còn ra phòng khách ngồi đợi họ trở về, không còn chuẩn bị đồ ăn sáng, cũng không còn đáp lại những lời mỉa mai hay gán ghép của Taejun. Em thức dậy sớm, tự chăm sóc bản thân, học cách yêu thương chính mình và xem họ như không khí—đúng như cách họ từng làm với em.

Chính sự dửng dưng, bình thản đến lạ kỳ ấy của Minseok lại bắt đầu khiến căn nhà trở nên gượng gạo. Thiếu đi ánh mắt tha thiết chờ đợi của em, Lee Minhyung bắt đầu thấy trống trải; sự im lặng tột cùng của em lại khiến Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu dấy lên sự bất an mơ hồ. Bọn họ dần nhận ra, đứa trẻ từng coi bọn họ là cả thế giới giờ đây vẫn ở ngay trước mắt, nhưng tâm hồn em đã mãi mãi vượt khỏi tầm tay của bọn họ.

END CHAP

Thật sự thất vọng lắm luôn ấy T1

[ AllKeria ] The Invisible ChildStories to obsess over. Discover now