Chương 1: Vết

1.6K 34 3
                                    

                  

Là cô đã vì bản thân cô quá nhiều, là cô đã quá vị kỉ, quá ác độc. Là cô đã đi sai tinh thần của Nguyên Võ Đạo, ngược lại những gì Sư phụ và Nhược Bạch sư huynh từng dạy cho cô. Cô đã không còn là Bách Thảo kiên cường vượt mọi ngàn thử thách của một năm trước. Cô đã không còn là Bách Thảo yêu Taekwondo hơn bản thân mình của một năm trước. Day dứt và ám ảnh. Buồn hận và khổ đau bao trùm lấy cô từng phút giây. Cô đã thấm mệt. Ý chí cô không còn đủ sức để chịu đựng ám ảnh trong giấc mộng mỗi đêm tàn.

"Bách Thảo, tôi hận cô.

Nhược Bạch sẽ không tha thứ cho cô.

 

Cả đời tôi cũng không tha thứ cho cô. Cô đã lấy đi tất cả của tôi. Sơ Nguyên, Đình Hạo, thể xác,và lòng tự trọng cuối cùng."

 

-          Bách Thảo, em có ổn không? - Ân Tú sư tỉ cũng choàng dậy với nút công tắc đèn ngủ trong phòng, tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ vương lại trên khuôn mặt gầy nhưng tỏ rõ sự trải nghiệm những thăng trầm thành bại trong cuộc đời của cô gái trẻ.

-          Em...em... không sao. Sư tỉ, em...em xin lỗi. - Bách Thảo trả lời. Cô cảm thấy mình đã làm phiền sư tỉ Ân Tú quá nhiều. Bởi vì suốt 1 năm qua Hàn Quốc, cô luôn giấu chuyện mình đã tạm rút lui khỏi đấu trường Taekwondo vì chuyện với Đình Nghi, cô cũng không dám kể cho Ân Tú nghe về giấc mơ lặp lại của mình. Và còn bởi vì, Sự tin tưởng của Ân Tú với cô quá lớn, luôn quan tâm hỏi han về chiếc chân phải mà cô nói rằng nó chưa khỏi hẳn để tiếp tục Taekwondo trong khi nó đã bình phục nhanh đến lạ thường. Cô nói rằng cô đến Hàn Quốc để học tập khi chờ chiếc chân phải gãy hồi phục, rồi sẽ trở về tiếp tục là một tuyển thủ tầm cỡ của Ngạn Dương. Với một lí do xác đáng như thế, Ân Tú không một chút mảy may nghi ngờ, hơn thế còn cho cô ở cùng căn hộ bên ngoài đạo quán ChangHae để dễ dàng học tập.

Một dòng cảm xúc tội lỗi tràn qua thân hình mảnh mai. Cô đã sống chung với cảm giác này một năm nay. Nhưng lần nào giấc mơ này đến, thì cảm giác tội lỗi đến tột cùng kia lại dày vò, đay nghiến như chưa bao giờ thỏa. Thường thì một điều gì đó diễn ra lặp lại sẽ trở nên vô hiệu. Cô thì khác. Trạng thái trì độn đáng căm phẫn này vẫn cứ bám riết. Giấc mơ này. Giọng nói này vẫn cứ văng vẳng bên tai gọi về gương mặt căm phẫn của Đình Nghi, gọi về gương mặt thất vọng của anh từ góc tối nhất, nơi sâu thẳm nhất trong cô.

Bách Thảo vùi bàn tay vào mặt, rung lên theo từng nhịp đập. Những giọt nước mắt hóa ra lại là kẻ bên cô cuối cùng trong những giây phút cô độc nhất của cuộc đời. Vụ hỏa hoạn hồi bé, sự ra đi của sư mẫu, sư phụ bỏ rơi cô trong đêm mưa, lúc cô nhận ra anh đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết, và là lúc này, khi cô cố tránh tất cả hiện thực tàn nhẫn trước mặt.

Cả cuộc đời cô như một ván bài lật ngửa. Cô khóc, nhưng không kéo dài. Hình như tận cùng của nỗi đau thì con người ta không thể khóc được nữa. Nước mắt chảy ngược vào trong. Phó mặc cho số phận.

Seoul này hoa lệ. Hoa cho người giàu. Lệ cho người nghèo.

Tinh thần cô...

Nghèo đến mục rũa, nghèo đến giệu giã lắm rồi.

Bỗng chốc như một phản xạ tự nhiên, Bách Thảo nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt chiếc kẹp tóc dâu tây như nắm cả sinh mạng của mình. Tất cả mọi điều của giấc mơ lúc nãy hẵng còn đâm xuyên qua tim nhói đau trong phút giây bỗng trở nên hiền lành hơn như thứ nước trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bình lặng lại, chậm rãi chảy trôi. Không còn cuồn cuộn dữ dằn như muốn cào xé nát con đập của lí trí, mọi thứ lại trở nên hiền hòa bao dung và đầy vị tha. Chưa bao giờ cô không dùng chiếc kẹp tóc giản dị ấy khi ở xứ người. Lúc ngủ cô nắm nó trong tay bởi vì với cô, chiếc kẹp tóc là thần hộ mệnh, là thứ thuốc an thần xoa dịu mọi đớn đau, là hiện vật duy nhất của quá khứ không mang lại đau đớn. Và đó còn là cái để cô nhớ về anh- người vì cô mà làm tất cả. Còn cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vì anh dù chỉ một lần. Ngay cả câu trả lời, ngay cả chờ anh tỉnh lại sau phẫu thuật, ngay cả việc nắm lấy bàn tay của con người cương nghị kia truyền cho anh sức sống, ngay cả việc hầm cho anh một bát canh, sức lực và tinh thần cô đã quá kiệt quệ đến mức không thể. Ngồi trên xe lăn nước mắt giàn giụa vào bệnh viện trong ca phẫu thuật, khi biết tin anh không ở 60% nguy hiểm kia, cô muốn chạy ngay tới phòng bệnh của anh, đưa cho anh tấm huy chương vàng cô giành được, nhưng rồi cái tin "Phương Đình Nghi có nguy cơ bại liệt sau cú KO tuyệt kĩ của Thích Bách Thảo" nặng nề hơn gấp bội phần, Thích Bách Thảo cũng chết theo một cách khác

-          Em...em nhớ nhà. Nhớ sư phụ, nhớ Tùng Bách võ quán... - Không đợi Ân Tú nghi ngờ về giọt nước mắt khó kiềm chế, Bách Thảo lên tiếng.

-          Tôi hiểu.Áp lực học hành vất vả lắm phải không. Tôi thấy em khác hẳn lần sang đây huấn luyện. Ở Tùng Bách mọi người cho em sang đây một mình sao Bách Thảo? Em với Sơ Nguyên hai người có tiến triển gì mới chưa? Mà Đình Nghi...

-          Đình Nghi. Đình Nghi làm sao Đình Nghi làm sao sư tỉ?

-          Em sao vậy Bách Thảo. Đình Nghi vẫn đang trị thương sau khi em KO cô ấy mà. Vì KO cô ấy em cũng bị thương luôn nên giờ mới không tham gia giải trẻ thế giới đúng không?

-          Em...

-          Em sao vậy? Cố gắng trị thương rồi tập luyện cho tốt. Chân là phần quan trọng nhất của một tuyển thủ. Gấu teddy, em vẫn ngây ngốc như ngày nào. - Ân Tú sư tỉ vừa bẹo má Bách Thảo vừa nở một nụ cười rạng rỡ như nhen nhóm thắp lên cho cô một niềm hi vọng mới .

-           "Chân là phần quan trọng nhất. Nụ cười rạng rỡ. Hi vọng." Quen thuộc quá. Cảm giác như anh đang ở đây. Giá như anh đang ở đây. Làn gió nhẹ lùa vào đem đến hơi mát lành. Cô cũng chìm vào giấc ngủ. Một thế giới khác đầy trừu tượng của những gì sáng chói đang chiến đấu với thế giới đầy tăm tối u mê. Cả rừng cây tùng dáng đứng thẳng tắp xào xạc trong gió làm rào chắn chống lại bóng đêm. Không có tiếng nói của Đình Nghi. Không có gương mặt thất vọng của NB sư huynh cô mường tượng ra. Chỉ có rừng cây tùng thẳng tắp kia, bảo vệ cho cô. Chỉ có kẹp tóc kia, bảo vệ cho cô.

Nửa đêm đầu tiên ở Hàn Quốc bình yên, không sâu giấc nhưng rất an lành.

[ByJame]

[Shortfic] Sự sống nảy sinh từ cái chết(Thiếu nữ toàn phong fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ