Buổi tối muộn, một hai ngôi sao lác đác như dấu chấm phát sáng nhỏ li ti li ti, vầng trăng sáng lấp lánh trên bầu trời kia loé xuống mặt đất chiếu sáng mặt đường u tối. Những ánh đèn đường mập mờ không rõ luồng sáng. Và trong một quán mì lạnh bình nhưỡng nhỏ bé nằm ngay đầu ngõ phía trước, có một bóng hình bé nhỏ đang vừa ngồi ăn mì vừa uống rượu.
Bamby vừa uống xong đến cốc thứ ba, để chiếc cốc ấy xuống một cái thật nặng nhọc, kèm theo đó là một tiếng thở dài mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Không biết vì sao tự dưng hôm nay anh lại cảm thấy kiệt sức đến nản trí như vậy. Nếu là bình thường sau khi ăn xong bát mì lạnh bình nhưỡng, gọi thêm một đĩa thịt luộc và một chai rượu soju, Bamby sẽ cảm thấy tâm trạng trở nên khấm khá hơn rất nhiều. Thế mà hôm nay lại chẳng thấy tâm trạng vui lên chút nào cả.
Mình bị làm sao vậy ta? Hay là mình chán mì lạnh rồi?
Bamby lẩm bẩm khó chịu, ngồi ăn nốt bát mì trước mặt rồi uống nốt chỗ soju còn lại. Nhưng thay vì đứng lên trả tiền rồi đi về, anh lại ngồi lì ở chỗ ngồi, chẳng biết vì lí do gì mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn.
" Nhớ nhóc Eunho quá à..."
Hay là gọi ẻm đến đây đón mình về ta?...Thôi lỡ nhóc ấy thấy phiền thì sao? Thôi thôi thôi dẹp đi.
Sau đó lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại im lìm mà thở hắt một hơi. Trong lòng Bamby hiện giờ đang vô cùng rối trí vì không biết nên tự bắt xe đi về hay nhờ em người yêu của mình đến đón.
Bắt taxi tự về thì lười, mà gọi Eunho giờ này thì sợ làm phiền ẻm.
...
Thế rồi khoảng một lúc sau đó nữa, bằng một thế lực thần kì không rõ nguồn gốc từ đâu ám vào người anh, tay Bamby như bị điều khiển mà cầm điện thoại lên, nhấn vào số gọi cho người ấy.
Đầu dây bên kia đã nhận được cuộc gọi thì liền bắt máy ngay, giọng nói tinh nghịch nhưng có phần dịu dàng vang lên trong căn nhà kia: " Alo? "
" Eunho ơi. "
" Ơi, em đây. Anh sao thế? "
" Eunho à..." Giọng nói cậu bất chọt nũng nịu hẳn, mềm nhũn lảnh lót vang qua cái loa điện thoại của cậu nhóc bên đầu kia.
"..." Một khoảng trống im lặng như thể cậu đã phát hiện ra điều gì đó.
" Eunho? "
" Anh uống rượu à? "
" Hưm? Sao em lại biết chứ? "
" Nghe giọng nũng nịu như thế thì- " Chưa kịp nói xong, cậu đã bị chặn miệng lại bằng giọng nói khác.
" Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em. Mau đến đón anh đi! "
"...Gửi em địa chỉ. "
Rồi cậu tắt máy cái rụp.
Bamby ngơ người ra nhìn màn hình tối thui, cả người cứ im ỉm bất động như pho tượng. Nhưng cuối cùng vẫn thoát ra khỏi mộng cảnh mà nhắn cho nhóc người yêu địa chỉ quán để cậu đến đón mình.
Tích tắc...tích tắc...
Trong thời gian chờ đợi, Bamby đã nằm bò ra bàn từ lúc nào không hay, hai mắt díp lại, hơi thở chậm rãi đều đều trông như đang ngủ.
