có yếu tố tình dục, thần thoại
Tiếng bước chân giẫm trên lá khô xào xạc vang lên giữa không gian tĩnh mịch của khu rừng hoang sơ nằm ở rìa thành phố. James đi tiên phong, tay cầm một cành cây khô gạt những tán dây leo rậm rạp sang hai bên. Gương mặt cậu hiện rõ sự cọc cằn và ngán ngẩm đến tận cổ.
"tôi nói thật, hai cậu bớt lướt mấy cái diễn đàn nhảm nhí lại đi." James cất giọng gạt phắt, không buồn quay đầu lại. "Rồng? Trong cái thời đại này? Sao hai người không bảo luôn là thấy người ngoài hành tinh xuống đây đăng ký học tín chỉ luôn đi?"
"Kìa James, tin này đang hot rần rần trong trường đấy!" Keonho vừa đi vừa phân bua, tay xốc lại chiếc balo trên vai. "Nhóm sinh viên khóa trên thề sống thề chết là tối qua họ thấy bóng một sinh vật to lớn bay qua đỉnh núi, lại còn nghe thấy tiếng gầm nữa."
Martin cũng gật gù hùa theo: "Đúng đó, Seonghyeon cũng bảo tò mò nên mới rủ chúng ta đi kiểm chứng này đó anh James!"
"Hai người thôi đi." Seonghyeon, người đi ngay đằng sau James, bật cười trêu chọc. "Nhìn mặt James sắp nổ tung với 'con rồng' trong tin đồn rồi kìa. Cứ đi xem thử, cùng lắm thì xem như một buổi picnic thôi."
James thở dài một hơi thật sâu, tặc lưỡi. Cậu thừa biết đây là một trò đùa lố bịch, nhưng vì bị cả đám chèo kéo dữ quá nên mới đi theo chỉ để xem lũ em sẽ muối mặt thế nào khi chẳng tìm thấy gì.
Càng đi sâu vào trong rừng, ánh nắng mặt trời càng trở nên yếu ớt, bị che khuất bởi những vòm cây cổ thụ dày đặc. Không khí xung quanh bắt đầu hạ thấp đột ngột, trở nên ẩm ướt và tĩnh lặng một cách kỳ quái. Bắt đầu xuất hiện những tiếng động lạ: tiếng cành cây gãy rắc rắc nối tiếp nhau, tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng thì thào gầm ghè của một sinh vật bí ẩn.
James nhíu mày, trực giác báo động có điều bất thường. Cậu giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại: "Mấy đứa đi sát vào, có gì đó không..."
Lời còn chưa dứt, James bước qua một tán cây rậm rạp và khựng lại. Ngay trước mắt cậu, giữa khoảng trống mênh mông của khu rừng hoang sơ, là một căn biệt thự khổng lồ. Kiến trúc của nó vô cùng kỳ dị kết hợp giữa nét cổ kính, uy nghiêm của các lâu đài phương Tây thời trung cổ với những đường nét góc cạnh, hiện đại đầy bí ẩn.
James ngớ người, đôi mắt mở to ngơ ngác. Giữa chốn rừng thiêng nước độc này sao lại có thể tồn tại một công trình hoành tráng đến thế? Cậu chép miệng, thầm nghĩ chắc chắn là gã đại gia dở hơi nào đó xây lên để hù dọa người khác.
"Mấy đứa thấy chưa, làm gì có rồng, chỉ là..."
James quay người lại định bảo cả lũ đi về, nhưng từ ngữ khựng lại ngay trong cổ họng.
Nơi cậu vừa bước qua hoàn toàn trống rỗng.
Seonghyeon, Keonho, Martin... tất cả đã biến mất không một vết tích. Không một tiếng động, không một lời kêu cứu.
"Seonghyeon! Keonho! Martin!" James gào lớn, tiếng gọi của cậu vang vọng rồi tan biến vào khoảng không im lìm của khu rừng.
Sự bình tĩnh thường ngày của James bắt đầu nứt vỡ. Cậu chạy ngược lại con đường cũ để tìm lối ra, quyết định sẽ chạy về thị trấn gọi người trợ giúp. Nhưng kỳ lạ thay, dù cậu có quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng hay quay đầu, từng bước chân của cậu như bị mắc vào một vòng lặp không hồi kết mọi con đường đều dẫn ngược trở lại khoảng sân rộng lớn trước căn biệt thự kỳ dị kia.
Kéttt...
Trái tim James nảy lên một nhịp. Cánh cửa chính bằng gỗ đen tuyền cao sừng sững của căn biệt thự tự động bật mở. Bên trong là một khoảng không đen kịt, sâu hun hút, không hề có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào.
Từ trong bóng tối vĩnh hằng ấy, những sợi xúc tu màu đen quánh, bóng lưỡng bắt đầu trườn ra. Chúng ngọ nguậy, vươn dài trên nền đá cổ kính như những con rắn khổng lồ đang săn đuổi mồi. Không phải một, mà là vô số xúc tu đen kịt tràn ra như một cơn sóng bầy nhầy.
"Cái... cái quái gì thế này?!"
James hoảng loạn lùi lại, chân vấp phải rễ cây nhô lên và ngã bịch xuống đất. Cậu chống tay lùi dần về phía sau, nhưng phản ứng không kịp nữa. Ngay khi cậu ngước lên, đám xúc tu đã tràn đến ngay trước mặt.
Chúng không lao vào tấn công ngay. Những đầu xúc tu khẽ đung đưa trong không trung, từ từ hạ xuống sát khuôn mặt đang tái nhợt của James. Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh ngắt và mùi hương quyến rũ kỳ lạ tỏa ra từ chúng. Đám xúc tu nhẹ nhàng ngửi khắp gương mặt, vùng cổ và lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi của cậu.
Ngay sau đó, như đã xác nhận được "món quà" mong đợi, hàng chục sợi xúc tu đen đồng loạt lao đến, quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân và cơ thể James, nhấc bổng cậu lên không trung.
Một sợi xúc tu mềm mại nhưng siết chặt lấy miệng cậu, ngăn không cho bất kỳ tiếng kêu cứu nào thoát ra ngoài.
Tầm nhìn của James bắt đầu mờ dần. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô và bị kéo tuột vào bên trong cánh cửa đen kịt của căn biệt thự, cậu chỉ kịp cảm nhận được một luồng sức mạnh ngột ngạt và một tiếng thở dài trầm đục, run rẩy vang lên từ sâu trong bóng tối...
![[HoonJames] rồng](https://img.wattpad.com/cover/415113456-64-k955937.jpg)