⋆ ˚。⋆୨୧˚
| Tác giả: NightOwlFury (on AO3)
| Translator/Editor: yae_nta (on Wattpad)
| Nguồn: https://archiveofourown.org/works/25658161
| Tags: HoshiHina, Trước khi xác lập mối quan hệ, Sau TimeSkip, Haikyuu!! Manga Spoilers, Đến với nhau, Ngôi kể thứ ba
| Ngôn ngữ gốc: Tiếng Anh.
| Tác phẩm được dịch và đăng tải khi chưa có sự cho phép của tác giả. Chỉ được đăng tải ở Wattpad, nếu mọi người thấy truyện được đăng ở bất kì nền tảng nào khác xin hãy report với mình.
‧₊˚❀༉‧₊˚.
Tình trạng bản gốc: Completed.
Tình trạng bản dịch: Completed.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
| Summary:
"Anh bạn à, cậu đang đỏ mặt đó hả?", Hirugami bắt đầu cười lớn. "Đúng rồi! Ôi mẹ ơi, không ngờ có một ngày tôi lại được thấy cảnh này đó!"
"IM DÙM CÁI! TÔI CHỈ ĐANG BỊ NÓNG NGƯỜI SAU TRẬN ĐẤU THÔI!", Kourai hét lên, vỗ tay lên má với nỗ lực điên cuồng để che giấu sắc mặt của mình.
"Ừ hử.", Hirugami không trông như bị thuyết phục cho lắm, khẽ cười thầm. "Cứ tự lừa dối chính mình tiếp đi nhé~"
°❀⋆.ೃ࿔*:・
Kourai đã không thật sự cảm nhận được ánh nắng mặt trời trong nhiều năm ròng.
Ít nhất thì, cảm giác của lúc đó là vậy. Anh chưa có cơ hội để được chứng minh bản thân mình khi đối diện với một đối thủ thực thụ hồi năm ba cao trung như chính anh mong muốn hơn bất cứ điều gì khác. Hơn cả chiếc đèn ngủ khi phòng ngủ của anh tối om vào lúc nhỏ. Hơn cả một que kem vào ngày nóng nhất trong năm. Hay thậm chí là, hơn cả việc vô địch giải toàn quốc.
Khi Karasuno không vào được giải toàn quốc năm ấy, Kourai đã cảm nhận được bụng mình quặn thắt lại khi nghe tin. Nó chỉ kéo dài chưa đầy một giây, nhưng đủ để làm mặt anh vặn vẹo vì cảm giác bối rối và khó chịu.
Nhìn lại thì, anh đã chơi rất xuất sắc trong năm đó, nhưng luôn có một điều gì đấy thật ảm đạm. Trận đấu hồi năm hai đã thắp một thứ gì đó trong anh, dù cho anh cũng không hề hay biết, và đốm lửa ấy nhất quyết không chịu bùng cháy thêm lần nào nữa. Kourai tự hỏi, từ tận sâu thẳm trong trái tim của mình, rằng tại sao lại như vậy. Anh đã tự coi như đó là cảm giác khi phải đối mặt với một thử thách lớn.
Anh sẽ tiếp tục đợi chờ. Dù cho có phải chờ lâu đến nhường nào đi chăng nữa.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi là tròn sáu năm. Mắt của Kourai cứ luôn rơi vào trạng thái mơ màng mỗi lần anh nghĩ đến việc nó tốn lâu đến nhường nào. Năm năm và mười tháng.
Trận đấu của họ khơi lại ngọn lửa bên trong lồng ngực của Kourai. Chỗ nào à? Trái tim anh? Linh hồn anh? Tinh thần anh? Hay tất cả những điều trên? Nó cho anh cảm giác toàn thân như đang bay bổng. Máu nóng chảy dọc theo huyết quản, tai anh ù đi.
