Cậu không ghét tớ à ?
Yêu còn chẳng hết, ghét thế nào được.
Warning:
- Mọi chi tiết đều là trí tưởng tượng của tác giả, không có ý chỉ trích hay phê phán bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
- Đây là idea và câu chuyện c...
Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.
Keonho x Seonghyeon ------------------------
Người ta thường nói khoảng thời gian đẹp nhất đời người là tuổi trẻ.
Khoảng thời gian mà khi nghĩ lại đôi khi còn hối tiếc, là những buổi sáng ngái ngủ nhưng vẫn phải vùng dậy đi học, là những buổi ôn bài đến khuya rồi ngủ gật, là những buổi đi chơi cùng bạn bè, là mùi giấy mới phảng phất nhẹ nhàng, là tiếng trống trường vang lên mỗi đầu học kỳ, là tia nắng trong trẻo mỗi sáng sớm và là những nụ cười tươi nhất tuổi học sinh - cái tuổi vô tư, hồn nhiên nhất.
Ngày ấy, ai cũng nghĩ mình còn nhiều thời gian Thời gian để lớn. Thời gian để gặp lại.
Thế nên ta đã vô tư bỏ lỡ 1 ánh mắt, bỏ qua cái cảm xúc rung động đầu tiên và coi những buổi tan học cùng nhau là mãi mãi...
Cho đến khi mùa hạ cuối cùng khép lại, ta mới chợt nhận ra có những con đường chỉ có thể đi cùng 1 người duy nhất 1 lần. Có thể buổi chiều hôm ấy, nắng vẫn vàng, gió vẫn nhẹ nhưng người bên cạnh thì chẩng phải cậu ấy nữa..
Có những rung động đầu đời trong trẻo, hồn nhiên đến mức chỉ cần 1 lời chào hay 1 cái chạm nhẹ cũng đủ khiến ta xao xuyến cả ngày.
Thành xuân năm ấy, Quãng thời gian được viết bằng tiếng ve ngân nga ngoài cửa sổ, bằng cơn mưa mùa hạ, bằng những trang lưu bút dang dở, những lời hứa ngây ngô, những ước mơ lớn hơn cả bầu trời và những cảm xúc vụng về chưa gọi tên.