We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

1.1.2

43 8 3
                                        

hùng

tuấn với tôi khi còn lớp 10 đã là người yêu với nhau. nhà tôi có bố vốn rất ghét mấy bọn như tôi, nói chung có thể gọi là kỳ thị. ông ghét ra mặt; có những hôm ngồi trên bàn ăn, ông có thế giảng cho tôi một nghìn lẻ một lý do vì sao tôi không nên yêu con trai, và lý do vì sao sau khi tốt nghiệp đại học tôi lại nên đi kiếm người yêu. mấy lần đó tôi cứ ậm ừ cho qua

tuấn

lớp 11 là năm thôi nhớ nhất, vì nhiều thứ xảy ra quá, mà chẳng hiểu vì sao tôi thấy quá tải kinh khủng, nên tôi cứ lờ đi. và những vấn đề thì vẫn ở đó, còn lời giải cho vấn đề thì lại không có, nên càng ngày, những thứ đấy tôi lại không chịu được, rồi vòng lặp cứ thế quay vòng.

khi đó tôi cứ liên tục gặp ác mộng, trong nhà lại không có ai có thể giúp tôi được gì, nên tôi mới ra nhà thuốc nhờ tư vấn rồi đưa tôi hộp an thần, họ bảo "dùng an thần nhiều cũng không tốt đâu, có gì thì nên đi gặp bác sĩ", tôi trả tiền rồi cúi đầu cảm ơn

hùng và tôi lúc đó hứa rằng đến khi lên đại học, chúng tôi sẽ học chung trường, sẽ sống chung trọ. tôi vui lắm, cứ ôm mộng đó đến lớp 12 mãi

tuấn

tôi khi đó còn lớp 11, bố mẹ tôi cãi vã lần nữa; không phải lần đầu nên tôi cũng đã quen rồi, khi đó tôi không nhớ họ đã cãi vã những gì nữa, có lẽ vẫn là vì tiền bạc hay vấn đề cỏn con nào đó họ làm nữa, nhưng bố đến bên cạnh tôi rồi nắm tóc tôi lôi xềnh xệch ra ngoài phòng khách rồi bảo, "đây, con mẹ mày này, ngon mà mày cút đi theo con đĩ đấy, đừng về nhà tao nữa". tôi khi đó không nhớ đã nghĩ gì mà lại bật lại bố tôi, rồi cứ thế mà ông lớn tiếng với tôi

tôi ồn một thì ông ấy ồn mười, không ai chịu thua ai. đến tận hơn mười hai giờ đêm, và nhà tôi vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai tiếng cãi vã thì hàng xóm mới qua ngăn lại. vào trong phòng tôi mới xem lại vết thương trên người mình; vết mới chồng vết cũ, khi đấy tôi thấy bình thường, vì dù sao tôi cũng đã quen, và hầu như toàn là chỗ người ta ít thấy nên cũng chẳng bận tâm. đến khi ra được khỏi nhà và hùng được chạm vào tôi nhiều hơn, tôi mới hiểu tôi không nên bình thản tới vậy

hùng

cuối lớp 12, khi đó tôi thi môn anh chả tốt mấy vì không hiểu sao lúc đó tôi đau đầu kinh khủng; hồi đó tôi để ý những lúc gần đến lớp học thì đầu tôi cứ đau như búa bổ xuống đầu. tôi cũng có mua mấy vỉ thuốc giảm đau nhưng nói thật thì nó cũng chả giúp ích gì mấy, nên tôi cứ tăng liều lên mỗi lần

thật ra nói thi tệ mỗi một môn thì cũng không phải, gần như các số môn tôi đều làm tệ. tệ nếu đó là tôi thôi

lúc có điểm chắc cũng chỉ 24 gì đấy, đủ điểm để vào trường tôi lẫn tuấn muốn. nhưng tối sau hôm nhận được điểm, tuấn chạy qua nhà tôi rồi cầu cứu, nó bảo, "mày giết tao đi, làm ơn" rồi gục xuống vai tôi nức nở mà khóc. tối hôm đó, tôi với tuấn không về nhà, mà ngồi lại ở một bến xe buýt đã ngưng sử dụng

hôm đó tôi cứ nghĩ, sao lại phải chịu đựng mấy thứ này; lớn lên thêm chút thì tôi mới hiểu: những điều này là tất yếu cả thôi

[guon] do I wanna know?Stories to obsess over. Discover now