Người đời vẫn thường nói mùa hạ là mùa của tình yêu và cũng là lúc tuổi trẻ bắt đầu, dưới tia nắng rực rỡ ánh vàng của mùa hạ, những bài hát về nắng về gió mùa hạ, những bài kiểm tra kết thúc học kì, những giọt mồ hôi trên sân bóng rổ hay những que kem trái cây tươi mát đều là biểu tượng của tuổi thiếu niên sôi động và đầy sức sống nhất.
Nhưng mùa hạ rồi cũng chỉ đến và đi như một hiện tượng quen thuộc, chỉ có ánh mặt trời trong tim và những kỉ niệm gắn liền với nắng hạ là nằm mãi trong trí nhớ mỗi con người.
Kim Juhoon và Edward Martin cũng vậy, Martin là ánh mặt trời rực rỡ của tuổi thiếu niên của Juhoon và trong mùa hè năm đó, Juhoon, một mặt trăng cô đơn cũng đã có được mặt trời của bản thân, cũng như biết được rằng chính bản thân mình cũng có thể trở thành mặt trời của riêng mình ai đó.
Vào giữa kì 1 năm lớp 10, vì công việc cá nhân của gia đình mà Juhoon đã phải chuyển trường từ Busan đến Seoul.
Dù chuyển trường gần như lúc trường học mới bắt đầu chưa lâu, nhưng Juhoon lại chưa làm quen được lấy một người bạn nào cả. Cậu có ngoại hình sáng sủa và rất ưa nhìn, sự kết hợp của những đường nét mềm mại nhưng không kém phần nam tính của Juhoon khiến cậu trông giống như một hoàng tử, đấy cũng là biệt danh bạn bè trong lớp đặt cho Juhoon lúc cậu mới chuyển tới ngôi trường này.
Gương mặt thanh tú cùng đôi mắt mí lót dài và chiếc mũi cao, cộng với khuôn mặt nhỏ đến nỗi một bàn tay cũng có thể che hết nên bạn học ai cũng đều thích vẻ ngoài của Juhoon, tuy vậy tính cách của cậu lại được đánh giá là khá lạnh lùng với mọi người xung quanh.
Đánh giá là lạnh lùng vì Juhoon là người ít nói, không phải là cậu ngại nói chuyện mà vì cậu không biết mở đầu câu chuyện ra sao và với những người không thân thiết thì việc duy trì một cuộc hội thoại xã giao cũng không mấy khiến Juhoon hứng thú.
Thói quen này dần dần xây dựng thành một bức tường mỏng xung quanh Juhoon khiến cho mọi người xung quanh không nhận thấy được sự nhiệt tình của cậu, từ đầu còn có vài người là chủ động bắt chuyện, sau này vì thấy Juhoon có vẻ hơi khó hòa nhập nên họ cũng dần bỏ qua việc kết thân với cậu
Phần nào cũng là do việc chuyển trường giữa chừng lúc mọi người đã làm quen và chia nhóm bạn hết rồi nên Juhoon cũng không muốn chen ngang vào, cậu chỉ nói chuyện khi cần thiết nhưng vẫn giữ được mối quan hệ xã giao với mọi người, chỉ là không thật sự thân thiết với ai cụ thể cả.
Từ tiểu học đến giờ Juhoon đã phải chuyển trường khá nhiều lần vì việc cá nhân nên cậu thấy việc làm thân với ai đó là việc không cần thiết đến vậy, làm thân xong lại chuyển trường rồi mất liên lạc là việc mà Juhoon đã làm quen rất nhiều lần trong trí nhớ của cậu.
Không một mối quan hệ bạn bè nào duy trì được quá 1 tháng sau khi Juhoon biến mất nên cậu cũng mặc kệ chuyện này đi rồi.
Cậu không thích những mối quan hệ phải đổ quá nhiều năng lượng vào việc duy trì nó, Juhoon muốn làm bạn với ai đó mà cậu có thể im lặng hàng giờ bên cạnh họ nhưng không thấy lúng túng, hay là một ai đó khiến Juhoon cảm thấy thoải mái vừa đủ để dần dần bộc lộ những khía cạnh khác của cậu.
YOU ARE READING
Marlboro đỏ
FanfictionEdward Martin và Kim Juhoon là mặt trời mùa hạ của nhau. Warning: sẽ xuất hiện cảnh hút thuốc, ai không thích thì skip. mọi thứ trong này chỉ là fanfic phục vụ trí tưởng tượng của bản thân mình, nghĩ đến đâu viết đến đấy
