1. Đánh đổi

22 2 0
                                        

Puyfai được chỉ dẫn đi đến một căn phòng lớn trên tầng lầu, lần đầu tiên cô được đặt chân đến cung điện, những lối đi và hành lang hiện ra vô cùng lộng lẫy đến từng chi tiết nhỏ nhất khiến người ta không thể không choáng ngợp. Cô khẽ ngước nhìn lên chiếc đèn chùm thuỷ tỉnh trên trần nhà, không khỏi cảm thán, chân vẫn bước đều ngay theo phía sau người quản gia. Puyfai với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tập múa màu đỏ trong đoàn kịch tự cảm thấy mình không đồng điệu với nơi này, và sự tráng lệ này cũng không phù hợp với bản thân.

Cô yêu thích ngôi nhà gỗ kiểu truyền thống nơi mình sinh hoạt chung cùng mọi người trong đoàn múa. Puyfai hít một hơi thật sâu, không biết được sau cánh cửa này, điều gì sẽ chờ đón mình, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, vì cô vốn không hiểu những người hoàng tộc này cần gì ở một người chẳng có gì đặc biệt như cô, ngoài khả năng múa và diễn kịch.

Khi đã đứng trước cánh cửa lớn, người quản gia quay lại mỉm cười với cô nói rằng.

" Công chúa đang đợi ở trong phòng, cô Tharathip "

Không đợi Puyfai kịp chuẩn bị, cảnh cửa đã được đẩy vào dưới tay người quản gia, Puyfai lộ rõ vẻ lúng túng khi còn chưa kịp chuẩn bị tư thế. Nhưng chỉ có công chúa thôi sao?

Dáng người nhỏ nhắn ngồi tựa vào thành giường đang chăm chú đọc sách, váy ngủ dài tay màu trắng với phần ngực được khoét sâu, khiến Puyfai vô cùng bất ngờ và cảm thấy lạ lẫm, cô chừa từng nhìn thấy người hoàng tộc nào trong phong cách thoải mái thế này, vì lúc nào xuất hiện trước công chúng, họ đều rất trang nghiêm và đầy quy củ, tất nhiên đó là điều phải làm. Chỉ là cô không nghĩ sẽ có lúc mình có thể thấy một người trong số đó mặc váy ngủ kiểu phóng khoáng thế này. Mà bình thường Puyfai cũng chưa từng thấy qua, vì ở trong đoàn kịch, hầu như chỉ cần áo thun và quần lửng là đã đủ thoải mái, mỗi phòng ngủ thì có từ ba đến bốn người.

Mà người này, là công chúa, Puyfai không biết tên của nàng, chỉ nhớ mặt, người ngồi ở kế rìa hàng ghế đầu để xem kịch hai hôm trước. Sau khi kết thúc buổi diễn đoàn múa có được chào hỏi với hoàng gia ở một khoảng cách khá gần hơn, từng người một lần lượt, Puyfai ấn tượng nàng bởi nốt ruồi ngay mũi, nó khiến nàng trông rất cuốn hút. Vẻ đẹp của nàng mềm mại nhưng cũng mang theo nhiều phần kiêu ngạo, như một cô mèo kiêu kì, theo cô cảm nhận là vậy.

Sau khi bước vào cánh cửa lập tức được người bên ngoài đóng lại, nhường lại không gian riêng tư bên trong. Puyfai có hơi lúng túng, từ ở cửa quỳ xuống, hạ thấp người bò tới tấm thảm được đặt sát chân giường. Từ nãy đến giờ công chúa còn chả buồn nhìn cô một cái nhưng Puyfai vẫn theo phép tắc chấp tay cúi đầu và người xuống chào theo kiểu hành lễ đối với người hoàng gia.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi không lâu sau, gần như là lập tức cô nghe được tiếng quyển sách được đặt sang chiếc bàn bên cạnh và một mùi hương nhàn nhạt ập đến trêu đùa với khứu giác vốn nhạy cảm của mình, ngọt ngào nhưng làm cô muốn hắt hơi quá.

Đầu ngón tay trắng trẻo chạm vào chiếc cằm mềm mại, nâng gương mặt của cô lên. Puyfai nương theo lực đạo của người trên giường ngẩng đầu, nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên khoe ngực sâu hoắt rồi mới đến khuông mặt nàng, Puyfai không cố ý đầu, đó vốn là trình tự hiển nhiên của đôi mắt khi cô buộc phải ngước lên.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Aug 05 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Vỗ Về [PuyfaiPloy]Cerita yang bikin terobses. Temukan sekarang