Tôi thích nhìn em cười,thật đấy.Gọi em là em,vì tôi cảm thấy tôi muốn che chở,và nhìn em,một cách lớn hơn.
Chị lớn hơn tôi 13 tuổi,thứ tôi nghĩ đến,khi lần đầu nhìn thấy chị là hai từ dễ thương.Có lẽ nên tôi đơn giản đi cùng chị 5 năm.Nhìn nụ cười nhỏ xinh,trưởng thành dần.Tôi muốn xem lại các ảnh cũ.
Năm em 21,sao mà xinh đến thế.Có lẽ em cũng là một lí do,khiến danh sách gu của tôi dài thêm nhiều gạch đầu dòng.
Ước mơ của tôi,là được nhìn thấy em,tận mắt chứng kiến,em trong tuổi 30,toả sáng như nào.Nhưng tôi lớn chậm quá.Mong rằng khi tôi 20 tuổi,tôi lên máy bay mang theo thứ duy nhất,đó là ước mơ đứa trẻ bên trong.Gặp em một mình toả sáng tận mắt nhìn thấy.Chứ không phải cách một màn hình bàn phím.Đôi lúc tôi tự hỏi,em mạnh mẽ đến mức nào.
Lần đầu tôi yêu thích ai nhiều đến thế.
Tôi là một người nhanh chán,vậy mà chỉ cần luôn nhìn em lâu hơn một chút,tình cảm trong tôi,không cạn khô nổi,còn đọng lại sâu,trào ồ ạt nhiều hơn.
Tôi thích em cười hở lợi.
Em dễ thương một cách lạ lùng.
Tôi chưa bao giờ cố tìm lí do mình lại bị đi sâu vào.
Có lẽ
Tôi cũng tự nguyện
Mong đứa trẻ 20 tuổi,sẽ gặp được em.Gặp được ước mơ của đứa trẻ 12 tuổi.
