mùa hạ năm ấy ở thành phố phía nam này lúc nào cũng oi nồng và chói chang. cái nắng gắt gỏng kéo dài từ sáu giờ sáng đến tận năm, sáu giờ chiều, làm mặt đường nhựa trước cổng học viện nghệ thuật bốc lên một làn hơi nóng hừng hực.
trong căn phòng vẽ rộng thênh thang ở tầng ba khoa mỹ thuật, tiếng quạt trần ba cánh sắt kêu lạch cạch liên hồi nhưng chẳng xua nổi cái nóng đặc quánh. không khí ở đây bao giờ cũng sực mùi dầu thông, mùi sơn dầu khô đét và hương giấy vẽ thô ngâm nước.
hà trang ngồi trước giàn vẽ từ lúc trời mới hờ hững hếch sáng. cô mặc chiếc áo sơ mi đẫn màu xoắn tay qua khuỷu, đầu ngón tay cái và ngón trỏ bám một vệt than đen mờ. đôi mắt cô đờ đẫn nhìn vào góc dưới bức tranh phong cảnh sông nước miền nam đang vẽ dở.
ở cái học viện này, sinh viên khoa mỹ thuật không ai là không biết hà trang. Cô nổi tiếng vì hai thứ, một là điểm thi đầu vào cao chót vót, hai là cái tính trầm lặng lỳ lợm. sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng thị trấn ven sông, trang đi học bằng tiền vay mượn và từng đồng tích góp của bố mẹ. cô không có thời gian la cà quán xá hay tụ tập đàn hát như bạn bè cùng lứa. ngoài giờ lên lớp, cô chỉ quanh quẩn ở xưởng vẽ, hết pha màu lại mài cọ.
"trang này, nghỉ tay ăn chút gì đi em." thầy giáo chủ nhiệm đi ngang qua, vỗ nhẹ lên vai cô. "tranh của em nét vẽ rất chắc, kỹ thuật tốt nhưng chỉ toàn là màu trắng đen, giống như em vẽ lên cả nỗi buồn vậy."
hà trang dừng cọ, ngẩng đầu nhìn thầy rồi chỉ khẽ vâng một tiếng. cô không giải thích, với một đứa con gái nghèo lên thành phố đi học như cô, việc giữ cho mình một khoảng cách an toàn với xung quanh là bản năng. cô không quen bày tỏ cảm xúc, lại càng không biết cách mở lòng với ai.
lau sạch vệt màu dính trên tay vào chiếc giẻ lau cũ, trang đứng dậy vươn vai. dưới sân trường, tiếng xích xe đạp va vào nhau lách cách, tiếng học sinh gọi nhau ới ời đi ăn cơm trưa vang lên rộn rã nhưng tất cả những âm thanh đó dường như dừng lại bên ngoài ô cửa kính khung sắt của cô. trang sống trong thế giới riêng mình, im lìm như một bức tranh đen trắng do chính tay cô vẽ.
khoảng bốn giờ chiều, bầu trời đột ngột tối sầm lại. những đám mây đen mọng nước kéo đến nuốt chửng cái nắng oi ả, rồi một trận mưa rào đặc trưng miền nam trút xuống ào ào.
trang ôm chiếc ống đựng tranh bằng nhựa đen cùng cuốn sổ tay bìa giấy nâu xơ vữa, vội vã chạy qua dãy hành lang nối giữa khoa mỹ thuật và khoa âm nhạc. mưa tạt mạnh qua ban công làm ướt sũng một bên vai áo cô.
trang rụt cổ lại, dừng chân trú mưa dưới mái hiên gạch đỏ, góc giao nhau giữa hai tòa nhà học. xung quanh đây trồng mấy cây ngô đồng cổ thụ, tán lá xòe rộng bị mưa đập vào nghe bốp bốp.
đang đứng gạt mấy giọt nước đọng trên ống nhựa, trang bỗng khựng lại.
xuyên qua tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái tôn, có tiếng đàn piano vang ra. không phải mấy bài luyện ngón khô khốc hay mấy bản nhạc cổ điển thi học kỳ. tiếng đàn ấy gảy rất ngập ngừng, dạo đi dạo lại mấy hợp âm đơn giản, có phần chuệch choạc. rồi ngay sau đó, một giọng hát cất lên.
trang ngẩn người.
âm thanh đó phát ra từ cánh cửa sổ hé mở của phòng tập số 102 ngay tầng trệt. giọng nữ cao, trong và sáng nhưng ở những nốt trầm lại có một độ rung nhẹ tự nhiên, nghe mộc mạc mà lạ tai lắm. cô gái bên trong không hát một bài hát hoàn chỉnh, chỉ là ngân nga mấy âm la la la theo giai điệu tự ngẫu hứng. vậy mà nó như có một sức hút kỳ lạ, xé tan cái không khí u ám, lạnh lẽo của trận mưa ngoài trời.
ESTÁS LEYENDO
jingjingjan - lam
Fanfictiontớ tưởng ánh nắng ấy sẽ mãi mãi bên cạnh tớ nhưng cũng có ngày ánh nắng duy nhất của tớ rời đi để lại những cơn mưa tầm tã.
