We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

vô tâm

95 19 9
                                        


___

tiếng mưa rơi lộp độp xuống mai tôn của trung tâm học thêm.

học sinh đã về gần hết

từ những nhóm nhỏ ba người , năm người hay thậm chí là hơn đều cùng đi về. có người thì có áo mưa hay được gia đình đón. hai bạn học sinh khác cắm cổ lấy áo khoác , ba lô che đầu nhưng vẫn cười toe toét.

còn em thì khác , em không mang gì cả.

"..."

không sao , đợi một chút cũng không muộn phiền. đôi khi ta ngắm mưa chút cho thư giãn sau việc học cũng được sao ?

louis chống cằm nhìn bên ngoài , trời đã gần tối đi , mưa được nhuộm bởi màu vàng của ánh đèn đường. trong lớp học , chỉ còn cô giáo và em.

cốc cốc !!!

tiếng gõ cửa phát lên , cô giáo liền nhanh chóng đi tới mở cửa. người này quen lắm ...

em nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ bị mưa hắt vào, mái tóc đen bị dính nước mưa , đeo khuyên tai và cũng rất cao.

" louis a , về thôi nào "

à là anh ohyul , bình thường chả phải giờ này anh sẽ đang đi làm việc ư , mắc gì đến tận lớp học thêm của em cách hơn hai cây số để đón.

louis không nói gì , chỉ cúi đầu chào cô rồi bước thật gần đến , nhìn chằm chằm vào anh và chiếc ô.

" nay anh tan làm sớm , đón em chút nè "

ohyul cười hớn hở , xoa đầu em rồi kéo em lại gần chiếc ô.

" đi "

" ta cùng đi về nhà "

em đáp vâng lại , nhưng khi vào chung một chiếc , em mới nhớ ra mình quá cao , còn anh thì thấp hơn mình có một cái đầu nên sự sắp xếp chênh lệch làm ô không thể che hết.

anh định nhường cho em nhiều hơn , làm cánh tay áo của bản thân ướt dần. louis thấy vậy thì đẩy về phía anh , rồi anh cũng đẩy ngược về phía anh.

cứ thế hai đứa này thay phiên nhau đẩy đùn chiếc ô đen này. cuối cùng không ai thắng ai cả.

vì họ mỗi người ướt một bên cánh tay rồi còn đâu.

" không muốn anh ướt à ? "

ohyul cười mỉm , nhìn em.

" ừ "

"em cũng nên che cho mình chứ ? "

" anh cũng cần "

nói ra câu nào , em phản biện lại ngay câu đấy mà làm anh bất lực không nói gì nữa , nắm tay em vào cửa hàng tiện lợi gần nhất.

" ? "

" tối rồi dễ trở lạnh lắm "

" lấy gì ăn đi , mua thêm đồ ăn vặt cũng không sao "

louis không đáp , em lượn quanh cả cái cửa hàng một hồi mới lững thững cùng chiếc giỏ nhỏ chứa đồ ăn bên trong.

trừ những món ăn trong cuộc sống hàng ngày , em chỉ mua thêm sữa ấm , bánh ngọt và chiếc khăn trắng.

anh nhìn chiếc khăn ấy mà khó hiểu , thắc mắc hỏi em.

" em mua khăn làm gì ? nhà chúng ta còn mà "

" ... "

" lau đi , vai anh ướt nhiều lắm "

louis lấy chiếc khăn vừa tính tiền xong , đưa cho anh để anh lau cho bản thân mình. ohyul thấy em quan tâm mình vậy cũng ngại lắm chứ , đôi môi anh cong lên , cầm khăn lau không khỏi khen em.

" ayya , em ngoan lắm đó louie ! "

em vẫn chẳng nói gì , lặng lẽ xách đồ rồi cùng anh đi về.

vừa mới ra cửa hàng tiện lợi , ohyul giữ tay louis lại , nhìn em. đôi chân dài ấy khựng lại , quay sang nhìn cánh tay mình bị giữ chặt.

ohyul nhón chân lên hôn vào má em , xoa xoa tay rồi đút luôn bàn tay ấy vào túi áo khoác.

" trước giờ cứ nghĩ em vô tâm cơ.. "

" giờ anh biết rồi , em không phải như vậy , không phải không yêu anh "

" mà là .. em đang yêu theo cách riêng của em "

louis mím môi , cúi đầu nhưng gò má đang đỏ dần vì ngại ngùng.

cả hai liền đi về nhà , trên đường em tự biết nắm tay anh . dù không nói quá nhiều nhưng chỉ khi muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn trong lòng , anh cũng dừng lại mà nghe em.

" muốn nói gì hửm ? "

" ... "

" .. nhớ"

" anh .."

nói rồi em ngại hơn mà tự động quay đằng sau giấu đi nụ cười của bản thân. ohyul lòng rất hạnh phúc , muốn nhảy tưng tưng lên vì lần đầu em nói nhớ anh.

" ừm "

" cũng nhớ em lắm "

cả hai cùng đi bộ trên một con đường về nhà. cơn mưa chỉ còn đọng lại trên tán lá , louis vẫn không nói gì nhiều , nhưng hai bàn tay của họ vẫn chưa bao giờ rời ra.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

you , me and weStories to obsess over. Discover now