Điền Lôi luôn là một người hoàn hảo tài giỏi, cuộc đời anh được dựng xây như một bức trang mỹ hoàn, chỉ cần nhìn ngắm, bất kể ai cũng sẽ tỏ ra ganh tị.
Nhưng chính anh lại không thích cuộc sống này.
Từ bé, anh đã bị gia đình áp đặt nhiều định kiến, bắt anh phải trưởng thành sớm, tự lập sớm so với những người bạn cùng trang lứa. Thay vì cắm mặt chơi điện tử như cậu bé hàng xóm ngang tuổi, anh phải vùi đầu vào đóng bài tập nâng cao.
Tuổi thơ anh bị cướp đi một cách trọn vẹn, lớn lên, anh thi đỗ vào trường đại học y danh giá, khiến cha mẹ tự hào về anh rất nhiều.
Từ đó, bóng tối như bao trùm lấy anh.
Ngày anh chính thức bước lên cương vị bác sĩ - trọng trách cứu người đè nặng trên vai anh.
Việc cố hết sức cứu lấy mạng sống của con người, điều đó khiến anh rất hạnh phúc. Giây phút ấy, anh mới biết được ngành nghề này cao quý đến cỡ nào.
Công việc bù đầu tối óc, hoá đơn tiền điện nước, những cuộc gọi nhỡ nhắc nhở của cha mẹ cứ liên tục làm phiền, đối mặt với trách nhiệm vĩ đại của bác sĩ.
Tất cả những thứ đó dồn nén bên trong anh, khiến một người như Điền Lôi luôn bị mất ngủ, stress , ảnh hưởng nặng nề.
Là một bác sĩ trẻ của nội khoa huyết học , Điền Lôi thường xuyên được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân Ung Thư giai đoạn giữa và cuối. Điều đó khiến cho anh dần trở nên lạnh lùng, lầm lì ít nói.
Anh không muốn mình phải kết bạn hay thân thiết với bất kỳ bệnh nhân nào.
Vì anh biết, họ sớm muộn cũng rời đi.
Nhưng ngày đầu thu đầy lá vàng rơi hôm ấy, Điền Lôi gặp được Trịnh Bằng - tia sáng sưởi ấm thế giới của anh.
Điền Lôi hôm đó rất mệt mỏi vì vừa kết thúc một ca cấp cứu kéo dài gần mười tiếng, suốt cả hôm qua, anh đã không chợp mắt ngủ được giấc nào, nên giờ khi nhận thêm ca trực, Điền Lôi chỉ có thể uể oải mà bước vào phòng bệnh 608 với tâm trạnh cực kỳ tệ.
Trong thấy vị bác sĩ bước vào, mọi người trong phòng dường như chợt nín thở. Từ lão lớn tuổi hay đến bác trung niên nằm giường gần kề cửa cũng chẳng dám nói chuyện.
Ai ai trong viện cũng ít nhiều nghe về độ khó tính của Bác Sĩ trẻ này, anh thường xuất hiện với nét mặt căng thẳng, lời nói ngắn gọn cọc cằn, đôi khi còn tỏ thái độ bực bội với bệnh nhân của mình.
" Bác sĩ à, anh đừng cau mày thế chứ. Em mới là người bệnh cơ mà."
Bước chân của Điền Lôi khựng lại, anh ngạc nhiẻn ngước mắt lên, hướng về phía tiếng nói ấy phát ra.
Cuối dãy phòng , cạnh chiếc cửa sổ mở toang kia, có cậu trai trẻ đang ngồi đấy, làn gió nhẹ thổi mái tóc kia khẽ lay động, dù da có vẻ hơi xanh xao, nhưng đôi mắt to đặn đầy tia nắng ấy thật khác xa với gương mặt vốn có của người bị Ung Thư giai đoạn kề cuối.
Trịnh Bằng ngồi đó, giương đôi mắt về phía anh, trên môi nở nụ cười tươi rói, nếu không thấy mu bàn tay cậu vẫn còn đang cắm kim truyền, thì chắc anh đã tưởng cậu leo nhằm giường đi nhằm phòng rồi.
YOU ARE READING
[Shortfic] Where The Light Remains.
FanfictionAnh đã cứu rất nhiều người. Nhưng người anh muốn cứu nhất... lại không cứu được. Chiếc bánh kem năm ấy, anh vẫn chưa từng bỏ đi lời hứa.
![[Shortfic] Where The Light Remains.](https://img.wattpad.com/cover/414180653-64-k926968.jpg)