We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

Mở đầu

10 1 0
                                        

Có những người chỉ cần vắng mặt một ngày cũng đủ khiến cả thế giới nhận ra. Cũng có những người, dù biến mất khỏi cuộc đời này, mọi thứ xung quanh vẫn sẽ tiếp tục như chưa từng thiếu đi điều gì. Đôi khi Keonho vẫn tự hỏi, nếu một ngày nào đó chiếc bàn của cậu trong lớp học bỗng dưng trống không... liệu sẽ có ai nhận ra trước khi giáo viên bắt đầu điểm danh không.

Buổi sáng ở Đại học Âm nhạc Seoul vẫn bắt đầu bằng những tia nắng nhạt len qua khung cửa kính cao sát trần. Hành lang đông kín sinh viên, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng giày va lên nền gạch tạo thành một thứ âm thanh nhộn nhịp mà Keonho chưa bao giờ thuộc về.

Cậu lặng lẽ bước qua đám đông.

Chiếc balo cũ ôm sát trước ngực như thể chỉ cần buông tay, ngay cả chút cảm giác an toàn cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Không ai chào cậu.Cũng chẳng ai thật sự để ý đến cậu.Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ để cậu yên.Tiếng chuông vào học vang lên.Giảng viên bắt đầu bài giảng bằng chất giọng đều đều quen thuộc. Trên bảng, từng khuông nhạc được viết kín bằng phấn trắng. Cả lớp chăm chú ghi chép.

Keonho cũng vậy.Đầu bút chì lướt nhẹ trên trang giấy.

 Cho đến khi..."Cộp."Một viên giấy vo tròn lăn đến bên cạnh chân bàn.Cậu không ngẩng đầu,đã quá quen rồi.Ít phút sau lại thêm một viên nữa.Rồi một viên nữa.Những tiếng cười khúc khích vang lên ở dãy bàn phía sau.

Giảng viên vẫn tiếp tục giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

 Hoặc có lẽ... thầy chưa từng nhận ra.

Keonho vẫn im lặng.Cậu biết rõ quy tắc của trò chơi này.Nếu quay đầu lại, bọn họ sẽ cười lớn hơn.Nếu tức giận, ngày mai sẽ có thêm nhiều người tham gia.Nếu mách giáo viên...Mọi chuyện chỉ càng tệ hơn sau khi tan học.

Thế nên cậu lựa chọn cách đơn giản nhất.

Im lặng.

 Tiết học kết thúc.Tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên khắp phòng.Đám sinh viên cười nói rời đi thành từng nhóm, chỉ còn Keonho ở lại sau cùng.

Cậu cúi người nhặt từng viên giấy nằm rải rác dưới chân bàn.Động tác ấy thành thạo đến mức giống như đã lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần.

Viên thứ nhất.

 "Con của kẻ giết người." 

 Viên thứ hai. 

 "Mày cũng nên chết theo đi." 

 Viên thứ ba. 

 "Đừng chạm vào đàn nữa. Bẩn."

Keonho đọc hết, không bỏ sót một chữ nào. Những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ đen vẫn mang theo sự ác ý như mọi lần, chẳng có gì mới mẻ, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối. Sau đó, cậu chậm rãi vuốt phẳng từng nếp nhăn trên mặt giấy, gấp chúng thành hình vuông ngay ngắn rồi cẩn thận cất vào ngăn nhỏ trong chiếc balo. Động tác ấy thuần thục đến mức giống như một thói quen đã theo cậu suốt nhiều năm.

Có lẽ bởi... 

 Nếu ngay cả những lời ghét bỏ cũng biến mất, cậu sẽ chẳng còn gì để chứng minh rằng mình đã từng tồn tại ở nơi này. 

[ sean ] ResonanceStories to obsess over. Discover now